22 thg 12, 2013

hurt

tôi không hiểu bản thân còn tiếc nuối điều gì để cứ thấy mình đau âm ỉ như vậy?

15 thg 12, 2013

tệ hại

Lại đem chuyện stress của mình mà trút lên người khác rồi :(

12 thg 12, 2013

life

Người sinh ra đã bẩm sinh xuất chúng trong vạn người chỉ có vài người. Những người còn lại đều phải đi từ việc nỗ lực mà lên. Mỗi người đều chỉ có 24h mỗi ngày và những vấn đề như nhau để đối mặt. Đừng tự cho mình cái quyền luôn luôn được giúp đỡ và gắn cho người khác cái trách nhiệm luôn luôn phải giúp đỡ mình. Cũng đừng tự cố gắng quy kết việc người khác không đưa tay ra với mình là vì họ ghét/khinh/xa lánh mình. Lý do đôi khi không như ta nghĩ.

Anyway, muốn nghĩ thế nào thì tùy.

2 thg 12, 2013

22 thg 11, 2013

30 điều dễ nhìn ra ở những người chung thủy [tapchi.guu.vn]

Guu.vn - Đặc điểm của những người chung thủy.

1. Đi một mình thường hay đi nhanh 
2. Thích buổi đêm, quen thức muộn.
3. Thường giấu tâm sự, hay khóc một mình. 
4. Thích quần áo có túi, nếu không thì không biết để tay vào đâu.
5. Quen khoanh tay. 
6. Thích “chiến tranh lạnh”. 
7. Thích cửa sổ, thích góc khuất, quen thu mình. 
8. Thích viết và đọc sách. 
9. Hay cô đơn vô cớ, không chống nổi cảm giác sợ hãi. 
10. Ít lời hoặc nói rất nhiều. 
11. Có chuyện thì cất trong lòng, có một thế giới riêng.
12. Hay nở nụ cười và tưởng tượng mình là một đứa trẻ vô tư. 
13. Quen im lặng, bùng nổ hoặc diệt vong đều trong im lặng. 
14. Hay hoài nghi, nhưng lại nghĩ về mọi người theo hướng tốt. 
15. Không tin truyện cổ tích, nhưng lại luôn mong muốn có người hiểu mình, bảo vệ mình xuất hiện. 

16. Thích hoài cổ, sau đó thì cảm thấy vô cùng cô đơn và sợ hãi.
17. Không thích dạo phố một mình nhưng luôn dạo phố một mình. 
18. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ là nghĩ ngợi, suy nghĩ đáng sợ như… trong phim. 
19. Thích nghe nhạc chậm, nhạc buồn. 
20. Ghi nhớ một cách cẩn thận những người đi qua cuộc đời mình. 
21. Quen với việc yêu thầm, khi yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý. 
22. Ngồi trước máy tính, không biết làm gì, nhưng không muốn tắt máy. 
23. Cảm thấy không ai trên thế giới này đáng tin cậy, nhưng vẫn quyết định tin tưởng người khác. 
24. Thỉnh thoảng có ý nghĩ muốn biến mất, hoặc muốn ngủ cả đời.
25. Không muốn chờ đợi, nhưng luôn luôn chờ đợi. 
26. Thường hay ngây người ra một lúc. 
27. Quen sống trong quá khứ, thích hoài cổ. 
28. Thường suy nghĩ mọi việc theo hướng lâu dài. 
29. Không thích có ai đó vô cớ biến mất khỏi đời mình. 
30. Thường cảm thấy không ai yêu thương mình. 

-> 99% là người chung thủy :').

21 thg 11, 2013

why?

Where can I find you now but chasing you in my dreams every night?

17 thg 11, 2013

little love

Em chỉ muốn mình có một tình yêu bình thường be bé ...
Là cái cảm giác bình yên đầy tin tưởng, dù ta chẳng có  nghĩ đến nhau 24h vẫn không phải lo lắng là sẽ lạc mất nhau,
Là cái tin nhắn nhẹ nhàng bất chợt "trời ơi em nhớ anh quá", rồi anh sẽ rep lại mỉm cười, một cái mặt cười 2 kí tự thôi cũng được,
Là chẳng cần phải "in relationship" post hình post ảnh gì trên fb nhưng đủ tự tin và mắt đầy láp lánh để tuyên bố là ta đã có người yêu,
Là cái tin nhắn con con "dạo này anh bận, mình nói chuyện ít xíu nhé" để em bớt trông ngóng, lo ngay ngay mỗi khi anh không bắt máy,
Là cái cảm giác anh sẽ vui biết mấy khi em bất chợt xuất hiện trước cửa nhà anh như vậy,
Là cái cảm giác muốn gặp anh đến mãnh liệt, học thuộc hết tkb của anh để tìm kiếm quãng thời gian nào ít ỏi hai đứa có thể gặp được nhau ít nhất được anh hưởng ứng,
Là một lần hai đứa nắm tay nhau đi dạo đâu đó một ngày, nếu mệt anh cứ nằm ra bãi có, em sẽ ngồi bên cạnh lặng im nhìn anh ngủ,
Là một lần anh có thể nói cho em biết điều gì đã làm anh buồn như vậy, em hứa sẽ sửa mà, chứ đừng im lặng với em,
Là cái cảm giác tụi mình ít nhất cũng là gì đó của nhau chứ không phải sự sợ hãi sẽ mất anh mỗi ngày.

Hôm qua em mơ thấy anh đứng trước một cánh đồng xanh ngắt rồi hòa lẫn vào những dòng lúa dập dờn, từ từ đi xa khỏi tay em.

Là em đòi nhiều quá hả anh?

13 thg 11, 2013

To an end

Đôi lúc không thể tin được rằng 16 năm đã trôi qua nhanh như thế. Ngày xưa mỗi khi đi liên hoan với lớp năm 4 của mẹ, thấy anh chị hết cười rồi lại khóc, thầm nghĩ không biết sau này mình có thế không. Giờ thì có câu trả lời rồi, dù miệng có cười vẫn thấy lòng mưa vẫn rơi đầy.
Đã hết thật rồi sao, thời cắp sách đến trường?

11 thg 11, 2013

nỗi nhớ

Nỗi nhớ là một điều kì lạ. Đến bất ngờ những khi ta không nghĩ đến, và lảng vảng đâu đó xung quanh trong những công việc rất đổi bình thường. Như khi bất chợt e nghe một ai đó nhắc đến một tiệm ăn mà tụi mình đã từng đi qua, chợt thấy nhớ a da diết. Nhớ a khi e bất giác ngẩng lên nhìn mảnh trời nho nhỏ ngoài khung cửa, nhớ a khi e đang cặm cụi làm một con tính nào đó, nhớ a khi đang xả nước vào bồn rửa bát, nhớ a khi e đang nằm dài trên ghế xem phim... Như một dòng cảm xúc chạy xẹt qua, làm người ta ngẩn ngơ trong chốc lát sao mà nhớ thế nhỉ, rồi lại quay về bình lặng với những công việc thường ngày. E không thể giữ những nỗi nhớ đó lâu được, vì e biết, dù e có nhớ a bao nhiêu đi nữa, cũng không còn quá nhiều ý nghĩa đối với a.
Có hằng ha sa số những điều để nuối tiếc trong cuộc sống. Dù đã tự dặn mình phải sống để đừng hối tiếc, nhưng mối khi nhìn lại quãng đường đã đi, đều sẽ thấy có những thứ đã bỏ lỡ trong nuối tiếc. Sao lại bỏ đi những giây phút biết là sẽ không bao giờ lặp lại. Sao lại không làm những điều biết là sẽ không còn cơ hội nào nữa. Những thứ ấy có thể chỉ là nhỏ nhặt và e đã chấp nhận bỏ qua nó cũng vì nó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nhưng đến khi nhìn lại, mới thấy những gì hạnh phúc trong cuộc sống này, vốn chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi như thế. E tìm đâu xa mà sao không thấy, những giây phút bình yên của cuộc đời trong những điều bình dị ấy?
E viện đủ lý do để bỏ rơi nó, rồi bây giờ ngồi tiếc vậy sao?
Nhưng có những lúc vì sợ tiếc nuối mà ta đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì sợ tiếc nuối mà ta đã không chịu nhìn thẳng vào tình cảm và suy nghĩ của mình. Vì sợ tiếc nuối mà cuối cùng ta đã đi đến những việc còn mang lại nuối tiếc nhiều hơn.
Như câu chuyện này chằng hạn. Khi đi tìm cho nó một cái kết mới nhận ra, nó chưa có cả một sự bắt đầu.
Vậy nên dù vẫn chưa thể ngừng nhớ về a,  tụi mình dừng ở đây đi a nhé.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/tuyet-roi-mua-he-ha-anh-tuan/iwz9bzz9.html

2 thg 11, 2013

rain

Tôi không phải là người cuồng mưa như G Rainer. Nhưng đôi khi cũng muốn ngồi một mình dưới cơn mưa này, hứng những giọt nước rơi miên mải, từng dòng thấm đẫm, ướt át và lạnh lẽo, để tâm trí trôi lãng đãng về một miền xa xôi nào đó, tạm quên đi những lo nghĩ trong đời. Chợt nhớ về những giấc mơ đẹp của thời thơ ấu, luôn gắn liền với một cơn mưa. Là cơn mưa giăng giăng từng sợi nhẹ như không, có vài đưá nhỏ đầu trần đi bứt trộm hoa dâm bụt nhà hàng xóm, dầm dầm vào cái hỗn hợp xà phòng của mình cho thêm nhơn nhớt, rồi thổi tung lên trời cả trăm quả bóng, lung linh đủ màu, dù cũng dễ vỡ vô cùng dưới những sợi mưa xiên. Là cơn mưa mạnh mẽ chảy ào ạt bất ngờ vào một trưa hè nóng bức, như xua đi hết sự mỏi mệt trong những tàng lá, cây cối lại tươi vui, xanh ngỡ ngàng nhảy nhót dưới mưa, và nội móm mẻm mỉm cười phe phẩy chiếc mo cau bên cạnh "có mưa rồi con ngủ dễ hơn". Là cơn mưa xối xả trên sân ga Quảng Ngãi một chiều hè, tôi chóng cằm nhìn mưa đọng từng dòng trên ô kính tàu thống nhất, mơ màng nghĩ về nhà ngoại, chợt vang bên tai có tiếng mẹ nhẹ cười "Hay mẹ con mình về nhà bà ăn mùng 5 nhé?". Là cơn mưa nào xa xôi lắm, có hai đứa nhỏ mới học đạp xe, giỏ xe đỏ rực một màu hoa phượng, dựng bên một quán chè mà hàng hiên là một giàn dây leo xanh mướt, không đủ che hết mưa cho khách nhưng đủ thơ mông để có đứa ngồi ngẩn ngơ nhìn quên cả ăn chè...
Như một thước phim quay chậm chợt bừng lên trong tâm trí, từng hình ảnh một, vào một chiều mưa ở sg, ở cái nơi tôi ưa thích nhất tại sg. Bạn tôi đã nói rằng "Mưa sg sao ồn ào lắm, không giống mưa ở quê mình". Mưa miền Trung dai dẳng, dằng dặc, miên man không ngớt cả mấy tháng trời. Mưa sg chợt đến chợt đi, ào ạt rơi rồi cũng tạnh bất ngờ. Tôi không thấy mưa sg khó chịu, chỉ đến khi bạn nói mới thấy nhớ mưa nhà. 3 năm trong sg và sẽ còn rất nhiều năm nữa, có khi nào sẽ quen với sg đến mức không còn thấy lạ với những cơn mưa, với mùa đông nóng bức, với những dòng xe luôn cuồn cuộn như sóng chảy, với hàng ngàn những ngôi nhà san sát, không tìm đâu ra được một khoảng không ngút ngàn tầm mắt như biển qn...?
Rồi mọi thứ sẽ đổi thay. Tôi không gét sg, sg có cái riêng để yêu thương. Nhưng tình đầu luôn là tình đẹp nhất, nên qn dù xa cách, vẫn sẽ được đặt trang trọng và đầy thương mến nhất ở một góc trong lòng. Và những cơn mưa đó sẽ luôn là những đoạn phim dù cũ kĩ, và bụi bặm nhưng không bao giờ tan biến mất đi, sẽ có lúc nó trở về, như ngày hôm nay vậy.
Nhưng anh à, hãy là một cơn mưa miền Trung chứ đừng là cơn mưa sg, đến nhanh rồi đi cũng vội vàng, vô tình anh nhé.

22 thg 10, 2013

puppet

Không thể hiểu nổi tại sao lại chấp nhận là một con rối trong tay min như vậy?

11 thg 9, 2013

giận

càng ngày tôi càng thấy giận min hơn, giận ghê gớm. Giận cái kiểu đùa giỡn với người khác của cậu ấy, giận những lời hứa không chân thành của cậu ấy, giận cái cách xem tôi như món đồ chơi của cậu ấy. Nhưng giận hơn cả phải là giận chính bản thân mình, cứ lao đầu vào như con thiêu thân điên dại.

5 thg 9, 2013

I'm not a toy for you to play

không cần đùa giỡn với mình như vậy, không cần đâu. Tới cuối cùng mình vẫn là một con ngốc phải không, sao giờ này còn khóc vì cậu chứ?

3 thg 9, 2013

why

Sao lại làm người ta phải suy nghĩ vậy? Sao không để cho người ta quên đi? Đừng lâu lâu xuất hiện rồi lại im lặng như vậy chứ.

24 thg 8, 2013

con gái 21 tuổi

Con gái 21 tuổi đánh dấu sinh nhật của mình bằng một sai lầm đầy kinh điển.

Hồi ức đã xa

Rồi Min sẽ bước ra khỏi cuộc sống của mình. Rồi sẽ chỉ còn là hồi ức. Rồi sẽ đi vào quên lãng. Nhưng ngày mai khi gặp lại, mỉm cười chào nhau nhé.
Mãi mình cũng sẽ không thể tha thứ được cho mình.

20 thg 8, 2013

hurt

Mới chỉ thoáng qua đã thấy nhói trong lòng.
Rốt cuộc mỗi ngày tôi đều tự hỏi tôi đã xấu xa, đã đến phát chán như thế nào để cậu ấy ra đi như vậy.
Dù có tìm ra lý do hay không, mọi việc vẫn không thay đổi. Sao mỗi ngày lại tự hành hạ mình như vậy chứ?

19 thg 8, 2013

reason

Tôi vẫn tự nhủ sẽ không hối tiếc nhưng một khi đã nói ra câu "giá như" rồi nghĩa là đã luôn hối tiếc.
Nếu ngày ấy đừng tiến tới như vậy có phải bây giờ sẽ tốt hơn không?
Mọi việc xảy ra vốn đều có lý do. Chỉ là ở thời điểm này, tôi vẫn đang loay hoay tìm một cái lý do nào đó cho mình, để đỡ thấy bẽ bàng.
Tôi thật sự chưa từng có ý nghĩa nào với cậu ấy sao?
Hay chỉ là một điều từng ngỡ là vui nhưng cuối cùng chỉ đầy tẻ nhạt.
Là tôi đáng chán đến vậy sao?
Là tôi không tốt đến vậy sao?
Là tội tệ hại đến mức vậy sao?
Tôi không biết nữa, dù có hỏi cả ngàn lần nữa, có tìm ra câu trả lời hay không, cậu ấy rồi vẫn sẽ im lặng, chúng tôi rồi sẽ đi qua hết năm học này, sẽ tốt nghiệp ra trường. Rồi quên nhau mãi. Nhìn cậu ấy có thể dốc sức ra làm một điều gì đó như vậy, còn tôi gần như suy sụp, tôi thật sự không hiểu mình có phải đã từng là gì với cậu ấy hay không.
Dù đường nhiên làm sao tôi biết được cậu ấy đang nghĩ gì, làm sao tôi cảm hết nỗi buồn của cậy ấy, vẫn thấy thật đau lòng.

18 thg 8, 2013

Gửi Min

..., mình biết là muộn rồi khi nói những lời này và chắc cậu sẽ không bao giờ đọc được. Nhưng mình vẫn muốn nói. Cảm ơn cậu về những gì đã qua. và xin lỗi vì sự nông nổi của mình. Tạm biệt cậu.

lesson 6

Bài học 6. Có giận nhau thì đừng có thể hiện cho người ta thấy mình đang rất vui vẻ và ổn lắm dù bản thân thật sự không ổn

15 thg 8, 2013

hư vô

Ngủ là để quên nhưng mơ thì luôn đẹp quá, để khi tỉnh giấc chỉ thấy càng quạnh quẽ.
Thức thì lại nhớ và chỉ nghĩ hoài về những gì đã qua rồi.
Nhắn tin thì không được mà im lặng cũng không xong.
Chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải đi tiếp thế nào.
....

lesson 5

bài học 5. Khi giận dỗi đến đâu cũng không được nói mình chia tay nhé

13 thg 8, 2013

far away

Mình nhớ cậu. Mỗi lần tỉnh dậy lại chỉ thấy nhớ cậu quay quắt hơn.
Xa khỏi tầm tay rồi mà cứ ngỡ chỉ là ác mộng.

lesson 4

Bài học 4. học cách thỏa mãn và chấp nhận

12 thg 8, 2013

10 thg 8, 2013

phía không anh

Đúng là ta vẫn hay đi tìm nguồn an ủi trong những giấc mơ. Dù khi tỉnh dậy, chỉ còn lại hư không. Min đi rồi, dù là thực hay mơ cũng vậy.
"Rốt cuộc thì mọi con đường em đi, vẫn đi về phía không anh. "

9 thg 8, 2013

lesson 2

Bài học 2. Trong tình yêu không nên để tồn tại một cái tôi quá lớn.

8 thg 8, 2013

lesson 1

Bài học 1. Sự im lặng làm người còn lại nặng nề, đau đớn và hoang mang lắm.

hopeless

Mình đi qua học kỳ này bằng cách nào đây?
Mình chờ 6 tháng nữa trôi qua bằng cách nào đây?

silence

Nếu thật sự yêu chắc chắn sẽ thấy rất nhớ, sẽ có lúc muốn gặp lại, sẽ không lãnh cảm như vậy.
Vì mọi thứ đã hết rồi, mới thành ra như thế.

4 thg 8, 2013

ngày nắng

Tôi biết dù tôi có làm gì đi nữa, cậu ấy sẽ không quay về. Nhưng tôi vẫn muốn cố đến khi nào biết chắc tôi không còn ý nghĩa gì với cậu ấy nữa, tôi sẽ tự buông.

31 thg 7, 2013

.............................

Là lỗi của mình. Chỉ là do lỗi của mình. hoàn toàn là do mình. Do mình không bao giờ chịu thừa nhận, không bao giờ chịu nhận ra, không lúc nào thấy thỏa mãn. Là do mình luôn đành hanh, luôn ngang bướng, luôn chảnh chẹ, là do mình, chỉ là do mình. Chỉ là do mình.
Mình xin lỗi, xin lỗi. Dù cả ngàn câu xin lỗi nữa cũng không mang được cậu quay về.

..............................

Tôi biết, dù tôi có hối hận đến thế nào đi nữa, cậu ấy sẽ không còn nhìn tôi nữa, không còn muốn thấy mặt tôi nữa. Tôi đã làm gì thế này, đã làm gì thế này?
Tôi hận, hận chính mình.

Hurt

Tôi send một tin nhắn mà biết là sẽ không bao giờ còn nhận được hồi âm, đi rửa mặt và ngồi vào bàn dịch, tiếp tục cuộc sống của mình. Cuộc sống của tôi. Đầy tội lỗi.
Thà là tôi bị đá, còn ít đau đớn hơn thế này.
Khi tự tay tôi làm tổn thương đến người tôi yêu.
Là lỗi của tôi.
Chỉ là do lỗi của tôi.

30 thg 7, 2013

..........................

Nếu lúc đó mình đừng ương ngạnh như vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Rồi mùa mới sẽ tới.

................

Sư tử không phải là người thiếu quảng đại như thế phải không?

29 thg 7, 2013

It's not a lie

Mỗi sáng thức dậy, đều phải tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi là  một điều vô cùng tồi tệ.

Tôi trải qua những ngày này không đầy nước mắt như tôi đã nghĩ, nhưng khóc được có lẽ đã thoải mái hơn. Con người ta ai cũng có giai đoạn như thế, khi mất đi một ai đó quan trọng. Dù biết thời gian diệu kỳ lắm, ừ thì diệu kỳ lắm, nhưng vẫn phải trải qua những phút giây nặng nề thế này, mới tới được ngày có thể bình thản nhìn lại.
Nặng thật, như có cả ngàn khối đá đang đè nặng trong lòng. Tôi thấy mình thật vô dụng. Chỉ quanh quẩn đâu đó trong phòng, thở dài và không thôi nghĩ về cậu ấy, nghĩ về những ngày đã xa rồi mà không thể làm gì được.
Không thể làm gì được. Không thể đọc một trang sách mà không thôi nghĩ đến kí ức một vài lần. Không còn muốn nói chuyện, không còn muốn mỉm cười, không còn muốn nghêu ngát hát giữa biển đêm lộng gió với mọi người, không còn thấy cả bình yên  khi được tỉnh dậy trong vòng tay của mấy đứa bạn thân. Tôi đến đây để được vui đùa với bạn bè, để quên đi mà cuối cùng lại mang cả một khối lặng vào đám đông, mang cả cậu ấy và nước mắt đến giữa bầu trời này. Ngay cả khi đứng rửa bát trong đầu cũng chỉ quanh quẩn cái cmt vừa post của cậu ấy, và chỉ muốn vứt bỏ hết, muốn xả nước thật mạnh để cuốn trôi đi tất cả. Rồi ngồi khuỵu xuống và ngồi mãi nơi đây.
Ngồi mãi nơi bậc thềm này. Ngồi mãi nơi chân cầu này. Ngồi mãi nơi góc quán này. Ngồi mãi bên dòng sông này. Ngồi mãi đây, rồi có khi nào tôi sẽ lại được thấy chúng tôi của ngày xưa, đang cùng bước bên nhau?
Tôi ngồi nhìn G đàn mà đầu gần như trống rỗng, chỉ còn thấy được chiếc cầu xanh lấp lánh nơi min đưa tôi đến vào lần hẹn đầu tiên. Ngay cả nếu G heo có xoa đầu tôi lúc đó, theo một cách an ủi bình yên nhất mà tôi luôn cần khi bất ổn, cũng không ngăn được cảm giác đầy hoang vắng này,
Hoang vắng quá
Vì tôi mất min thật rồi.
Và đó không phải là một lời nói dối.

24 thg 7, 2013

đừng buồn

không buồn. không buồn. không buồn. không buồn. không buồn. không buồn. không buồn nữa

Connit

Đến cuối cùng thì mình vẫn thấy là mình nhớ cậu.
Nhưng mà vẫn nghỉ chơi.
Nghỉ chơi, blều. Thích chơi trò con nít vậy đó.

20 thg 7, 2013

Tạm biệt

Không phải là lỗi của ai cả.
Cũng không nên đổ lỗi cho ai nữa.
Là mình sai, là mình không tốt, là mình háo thắng, là mình bướng bỉnh, là mình vô vị, là mình đã không tận tâm trước, là mình nghĩ xấu cho người ta, là mình, là mình, chỉ là do mình.
Chỉ là do mình, đã tự tay đánh rơi hạnh phúc của mình rồi. 
Tạm biệt.

18 thg 7, 2013

Có còn không?

Còn gì đâu để nhói
Còn gì đâu để đau
Còn gì đâu để lệ phải rơi
Còn gì nữa đâu...

15 thg 7, 2013

duyên ai

Tôi lại đang tự huyễn hoặc mình, nhưng vẫn có chút nhói lòng. Đến khi nào sẽ kết thúc đây. Đến lúc mình có thể bình tĩnh lại rồi, thì lại có chuyện xảy ra. Duyên nợ đôi ta xem như chưa thể dứt.

6 thg 7, 2013

Rồi chuyện gì đến sẽ đến

Đôi khi ta đã biết điều gì là phải, nhưng lại không thể làm theo. Điều đó vốn đâu hiếm thấy trong cuộc sống này.
Lại trở về những ngày một mình trong phòng. Cũng đã quen rồi. Vả lại vài ngày nữa, P sẽ vào ở hẳn với mình. Nhưng cảm giác ở nhà một mình những ngày này thật tệ. Có ai đó bên cạnh, sẽ khiến ta sống tốt hơn.
Mình tập thói quen cắm hoa, cũng chỉ để có cảm giác, ít nhất mỗi ngày đều có việc để làm, đều có thứ gì đó cần mình quan tâm, thay nước, cắt cành cho. Và ít nhất để có gì đó, có màu sắc nào đó, nổi lên trên nền trời loang đầy những vệt xám âm u.
Càng ngày lại càng thấy P nói đúng. Coi những bộ truyện này, những thước phim này, không là bi lụy hay mộng tưởng. Nó là đời thực, lại có thể giúp hiểu thêm về nhân tình thế thái. Mình thích Nhược Hy lý trí trong phim. Dù có nặng tình, cô ấy biết đâu là điểm dừng lại. Mình từng nói với mẹ rằng mình là người lý trí. Nhưng tiếc là sư tử vốn là kẻ có thể tự tin, đầy mạnh mẽ trong sự nghiệp bao nhiêu, thì lại yếu đuối và hoang mang trong tình cảm bấy nhiêu.
Tự chuốc lấy phiền não cho mình, sẽ làm liên lụy thêm nhiều người khác. Mỉm cười mỗi ngày đối với những người xứng đáng được mỉm cười. Và ngừng khóc cho người không xứng đáng.
Balo của Chul sáng nay có ghi rằng:
"Love ends when you stop caring"
thế nên, just try to stop caring now.
nhưng "Friendship ends when you stop sharing"
nên đừng bao giờ ngừng sẻ chia.
Dù biết là em sẽ vẫn chưa làm được, nhưng mỗi ngày hãy tự nhủ với mình điều đúng đắn mà em biết mình phải làm em nhé.
Lau nước mắt và mạnh mẽ đứng lên.

5 thg 7, 2013

to the end

Mình biết, mình biết câu trả lời của mình rồi. Chỉ là vẫn chưa đủ can đảm để nhìn vào nó thôi.
Rồi một ngày nó sẽ đến.

4 thg 7, 2013

poem

lang thang đọc cmt lại gặp những bài thơ đối đáp này
***
“nhớ lắm mà em vẫn lạnh lùng
chẳng thương chẳng nhớ chẳng chờ mong
trời ơi khi đóng vai hờ hững
là nát lòng em anh biết không”

Cứ thế rồi xuân, hạ, thu, đông
Anh quay lưng hướng theo lối khác
Để trong em là khoảng trời xám vỡ
Nhớ quắt quay mỗi bước em về

Em đang đứng nơi anh đã từng đứng
Chờ một ngày, một người, một điều
Mang anh lại
“Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi”
Em khóc
Anh khóc
Dẫu biết ngược đường, ngược nắng
Em khóc
Em chờ
Chờ một ngày
Em hết khóc
Chờ một ngày,
Em hết nhớ anh
Ta hết nhớ nhau.
Em chờ.
***
Em chẳng còn ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Phố lúc tan tầm vắng em chiều gió thổi
Em đi xa bỏ lại bao nông nổi
Bước chân em khuất bóng cuối chân trời

Anh ngước mắt theo mà chẳng nói thành lời
Cứ lặng im đứng nhìn như tượng đá
Trái tim đập chẳng còn hồi vội vã
Em để lại nỗi buồn, em lấy khát khao xanh

Có bao điều sao chẳng nói cùng anh
Cứ lặng im trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ héo khô khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ ngừng quay khi trong anh không em

Anh trở về im lặng của đêm
Cả thành phố ngủ chỉ riêng mình anh thức
Vội ngược về tìm trong ký ức
Nông nỗi một thời, nông nỗi để mất em.

3 thg 7, 2013

mình nhớ cậu

Mình nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên được. Nhớ đến mức lại làm những điều ngớ ngẩn như bật hết tất cả từ fb, skype, gmail chỉ để tìm ra bất kỳ dấu vết nào của cậu, dù biết rằng sẽ là không thể. Chỉ có một cách đơn giản nhất là gọi điện, thì mình lại không làm được.
Tại sao vậy min heo? Là cậu không chịu hiểu, không thể hiểu, hay là cậu đã biết nhưng không thể hiện ra. Là cậu vô tâm hay là mình cả nghĩ? Là tình cảm từ phía mình nhiều hơn hay vì tính cậu vốn là như vậy?....
Là vì lý do gì mà những điều đó cứ xuất hiện mải miết trong đầu mình thế này kia chứ?

Mình nhớ cậu. Theo mỗi tiếng thở dài. theo mỗi giọt nước mắt rơi.

endless

Ừ tụi bây hội đồng tao đi, bầm dập vào, thê thảm vào, tạt bao nhiêu gáo nước vào mặt tao cũng được, ít nhất để tao thôi không ngồi khóc ngu ngốc thế này...

foolish

Mình đã kỳ vọng điều gì quá nhiều để giờ đây thấy mình ngồi nơi bậc thềm này khóc như vậy chứ?

28 thg 6, 2013

my sky

Tôi không biết mình đang nghĩ những gì.
Nhưng cuối cùng, tôi lại muốn ngốc nghếch thêm lần nữa.

emo

Một trong những vấn đề của electronic communication là sự mạo danh, chẳng thể biết được người đang nói chuyện với chúng ta có thật sự là người mà ta đang nghĩ.
Một trong những vấn đề khác của nói chuyện online là lạm dụng emo, giả tạo cho cảm xúc của mình.
vậy nên mình mới không thích chat nhiều
nhưng gần đây, cũng bắt đầu hay xài mặt nạ.
emo là vậy, còn đời thực thì là thế nào kia chứ?

21 thg 6, 2013

19 thg 6, 2013

sm

Cười lên em...

time flies

Tôi thấy mình ngồi đây, một cách rất yên bình ở một trong những nơi có nước mà tôi yêu thích nhất ở sài gòn, ngắm nhìn lễ tốt nghiệp chộn rộn và những hàng người đông như kiến ở bờ hồ này, nhốn nháo nhưng sực nức mùi của niềm vui. Tôi thấy mình cứ ngồi như vậy, và thôi không còn nghĩ về việc vì sao cậu ấy đã nghe thấy tôi khóc nhưng không hề chạy tới. Đúng hơn thì, tôi lại thấy muốn khóc hơn khi nghe Tín heo gọi điện hỏi "mày bị sao mà thằng Linh không gọi được". Ừ mà điều này phải đáng cười mới phải, xứng đáng để mỉm cười giữa sự trống rỗng này.
Tôi sẽ còn không bình thường một thời gian nữa. Nhưng sẽ qua mau thôi. Vì tôi chắc chắn sẽ luôn có các phó nháy tuyệt vời của mình bên cạnh.

17 thg 6, 2013

,,,,,,

Không thể mỗi ngày đều khóc như thế này được...

the vow

Tôi thấy mình tỉnh dậy trong cái không khí lạnh lạnh đầy lạ lẫm so với những ngày gần đây. Cảm thấy 2 tay tê cóng và cái giấc mơ vừa buồn cười vừa quái gỡ khi tôi đang bị chặt tay để chào mừng lễ tốt nghiệp của ueh :)). Tôi đọc sách trong một sự luẩn quẩn nào đó, cho đến khi tập trung lại thì đã thấy mình quấn một cái chăn dày sụ nằm ườn trên ghế sofa như một còn mèo lười mập ú, gặm nhắm một thóang mùa đông đang lạc vào đây. Quen thuộc lắm, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Giống như khi Paige đánh mất kí ức của mình, và những gì đã từng quen thuộc với cố ấy trong 5 năm qua bỗng chốc trở thành một khoảng trống lớn. Để rồi Leo cứ thế mỗi ngày lại tìm một cách nào đó để lấp đầy lại khoảng trống ấy, trong vô vọng.
Tôi để suy nghĩ của mình đi quanh quẩn, về Leo, về Paige, về những phân tử bay loạn xạ mọi nơi trên trái đất này, về cậu ấy, về chúng tôi, về những ngày gần đây, về cái blog G heo lâu rồi tôi mới lại mò vào, về những điều lạ lẫm nhưng quen thuộc, và đã từng quen thuộc nhưng lại trở thành lạ lẫm...
"Có những phân tử va vào nhau, kéo bạn vào một vòng xoáy hỗn độn, và rơi xuống ở nơi bạn không ngờ tới. Bạn không thể kiểm soát được việc những điều đó tác động đến bạn. Bạn chỉ có thể để các phần tử tiếp tục tương tác, và chờ đến lần va chạm tiếp theo."
Một vài việc ngớ ngẩn xảy ra một cách trùng hợp có thể trở thành một mớ hỗn độn đủ sức khiến tôi điên loạn và suy sụp. Nhưng rốt cuộc thì những chuyện đó vẫn luôn xảy ra, vào bất kì lúc nào trong cuộc sống, mà ta chẳng thể biết được. Nó có thể khiến con người ta mệt mỏi, chán nản, và cáu bẳn, nhưng dù muốn hay không, nó chắc chắn vẫn sẽ diễn ra. Tôi không thể kiểm soát được việc những va chạm đó sẽ tác động đến tôi. Và vì vậy, sao không để những việc phải xảy ra cứ tự nhiên xảy ra như nó phải thế, và chấp nhận điều đó hơn là cứ cố gắng kiểm soát những thứ không thể kiểm soát được.
Tôi có một vài chuyện phải làm vào ngày mai, ừm khá quan trọng. Tôi có một cuộc thi vào tháng tới, ừm cũng khá nào trọng. But it's no matter now. Vì dù thế nào, tôi vẫn đang được sống. Và còn nhiều điều hơn đang chờ tôi trong cuộc sống...
Như trong một chiều mưa, được quấn chăn lười biếng nằm xem "the vow" chẳng hạn

16 thg 6, 2013

midnight

Nửa đêm mình thấy mình tỉnh giấc nằm khóc rắm rứt,  khi bất chợt cái viễn cảnh một ngày chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa đột ngột hiện ra, như nó cứ quanh quẩn trong đầu mình suốt những ngày gần đây. Giờ mình mới biết mình sợ điều đó đến mức nào heo mập ạ, giờ mình mới biết mình có thể khóc một cách ngốc nghếch và đau như vậy, giờ mình mới biết cái cảm giác ấy chắc chắn sẽ không thể dễ dàng vượt qua, tỉnh bơ như cái kiểu lạnh lùng hồi trước mình cứ nghĩ là mình làm được.
Mình sợ phải thấy câu trả lời theo cách mà mình không muốn nhìn thấy nhất, không trông đợi nhất.

15 thg 6, 2013

blog

Blog của mình dạo này toàn mấy bài nhảm nhảm, nội dung là tôi, tôi, tôi và những phút tự kỉ của tôi.
Bữa nào phải viết lại đàng hoàng mới được.

G&M

Min heo vốn không hay nhận ra, tín hiệu cầu cứu và bất thường của tôi. Còn G heo sẽ hiểu, nhưng tôi không nên làm phiền cậu ấy nhiều hơn nữa, hoặc tôi không muốn cậu ấy thấy, mặt bất lực của mình: tôi vẫn đang liên tục down dù đã đọc cái blog mà cậu ấy gửi, đã nhận ra đôi khi chỉ là một số việc nho nhỏ ngớ ngẩn xảy ra cùng một lúc, và không nên để điều đó chi phối nhiều quá. Nhưng tôi là một đứa ngớ ngẩn, và rất ngớ ngẩn. Nên lại đi tự kỉ vì những chuyện không đâu.
Và G heo sẽ là người âm thầm theo dõi cho đến khi tôi hồi phục, cõ lẽ vậy. Còn min heo, ngay từ đầu cậu ấy đã không biết có sự bắt đầu nên đương nhiên cũng không thể nhận ra sự kết thúc.
Tôi định đặt bàn cân so sánh nào đó ở đây ư? điên thật. Tôi phải biết rằng mình không thể làm điều đó, không nên làm điều đó, và không được làm điều đó.
Vì tôi quen G heo quá lâu rồi
Vì có chuyện buồn tôi chỉ toàn lải nhải với G heo
Vì tôi chả có gì để phải "giữ hình tượng" trong mắt G heo hết
Vì G heo đã từng thấy tôi khóc vài vài lần và stress thì ti tỉ lần
Vì tính cậu ấy hay nhạy cảm như thế
Vì G heo vốn vẫn hay quan tâm người khác nhiều như thế
Vì min heo đang có quá nhiều việc phải hoàn thành trong thời gian này?
Vì tôi vẫn chưa có vị trí nào trong lòng min heo cả?
Vì cậu ấy vốn cũng là người lơ đãng và không quan tâm đến chuyện của người khác ngoài chuyện của mình, như tôi, 2 con sư tử kiêu ngạo và chỉ biết có mình?
Vì tôi thất thường quá
Hay vì tôi cứ luôn giận hờn vô cớ với cậu ấy?
Vì đơn giản rằng, bạn thân và bạn trai là hai phạm trù khác biệt.
Có vài/nhiều thứ tôi không biết. Và tôi sợ phải tìm ra câu trả lời, sẽ trái ngược lại với những điều tôi mong đợi.
điên thật.
xuống thôi.


lost and can found?

Tôi tự kỉ điên loạn trên fb, ngủ lăn lóc không đúng vị trí chút nào, tỉnh dậy phát hiện ra vừa mắc một cái bệnh khó chữa cũng khó chịu, ....
Những lúc mắc bệnh trong khi đang áp lực thi cử là tâm trạng tôi dễ down xuống nhất. Đặc biệt là loại bệnh khó chịu, khó nói, khó chữa thế này.
Những lúc tôi lúc nào cũng fb, mở máy là fb, đóng máy là fb, cầm điện thoại là fb, tức là những lúc tôi đang cô đơn và mất phương hướng nhất.
Những lúc tôi cứ liên tục cầm điện thoại thế này, cứ chờ đợi một cuộc gọi nào đó thế này, là lúc tôi đang ẩm ương và yêu cầu ở người khác cao quá mức, trong khi bản thân cũng không phải là người biết quan tâm tới người ta.
Những lúc thế này...
Tôi cần mẹ
Tôi cần G heo
Tôi cần P
Tôi cần gặp ai đó
Nhưng điều cần nhất
Là tôi phải tự hồi phục
tự đứng lên
vì công bằng mà nói, tôi đã có quá nhiều thứ may mắn, lành lặn, mạnh khỏe, sung sướng hơn rất rất rất nhiều người khác còn gì?
Tôi phải tự hồi phục tâm trạng, đi ngủ, mai đi sửa xe, mốt đi thi rồi đi bệnh viện, uống thuốc, ôn thi tiếp, và cười cảm ơn trời vì mình còn có sẵn tiền để mà làm những chuyện trên.
Mạnh mẽ lên nào.
Nghe đồn, ngày 17 là một ngày đẹp, cho cả sự nghiệp và tình yêu.

Dấu chấm.

Có nhiều cách để kết thúc một số việc...
Như khi tôi muốn kết thúc sự chờ đợi thấp thỏm một cuộc gọi trong lời hứa mơ hồ nào đó, tôi send một tin nhắn chúc cậu ấy ngủ ngon, như một cách tự an ủi bản thân rằng đã đến giờ ngủ của tôi rồi, và có thể cậu ấy vốn định gọi vào lúc nào đó trễ hơn nhưng tôi không chờ được. Dù vậy, thật sự rằng, tôi vẫn mong có chuyện lạ lạ xảy ra, kiểu như nếu nhận được tin nhắn của tôi cậu ấy sẽ gọi lại, hoặc kiểu gì đó để cho tôi biết, cậu ấy đã nhận được nó rồi...
Như khi tôi muốn kết thúc việc cứ luôn trông chờ quá nhiều, để rồi phải thất vọng cũng nhiều, và lâu lâu cứ lại ẩm ương ướt át thế này, tôi nói lời chia tay.
Như khi  kết thúc một cuộc tình, tôi viết một bài blog.
Là những cách đơn giản để kết thúc, nhưng sức nặng của nó không hề đơn giản.


6 thg 6, 2013

đêm đầy sao

Tụi mình có quá nhiều thứ để theo đuổi, nhưng không có hình bóng của nhau . Hoặc đó chỉ là một cái gì rất mờ ảo, so với những mục tiêu, dự định trước mắt. Giờ mình mới hiểu tại sao mình lại thích couple của anh T đến vậy, vì dù có thế nào, anh ấy cũng luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, phải giải quyết chuyện tình cảm trước rồi mới chuyên tâm làm việc được. Còn tụi mình, mình e là ngược lại.
"Những tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt. Những vinh quang rồi cũng phủ bụi mờ. Chỉ có những người đã bên cạnh ta, đem đến cho ta sự ấm áp và yêu thương là sẽ luôn còn mãi." Cho đến bao giờ, mới thấm được điều giản dị mà vô cũng sâu sắc ấy đây?

5 thg 6, 2013

stress

Mình càng ngày càng xấu, cả từ trong ra ngoài.
Lên cân, stress, đọc bài đek hiểu, làm bài đek được, tự nhiên giận dỗi người ta, tự kỷ và đóng hết các cánh cửa. Mong kì thi này mau qua đi quá. đúng là ngụy biện.

strong

không khóc. không bỏ cuộc. mạnh mẽ lên nào

20 thg 5, 2013

.....................

Thất bại trên toàn mặt trận. Giờ mới nhận ra sự rỗng tuếch của mình.

18 thg 5, 2013

to be or not to be?

Dường như tôi đã ngủ quên suốt cả 3 năm đại học của mình. Sẽ còn chìm đắm mãi cho đến chết hay tỉnh dậy kẻo không còn kịp đây?

life

chết tiệt, phải sống đàng hoàng lại mới được. Ngày hôm qua không làm gì được thì bắt đầu từ ngày hôm nay.

17 thg 5, 2013

Xin lỗi

Xin lỗi mình ích kỷ quá
Xin lỗi mình xấu xa quá
Xin lỗi mình tàn nhẫn quá
xin lỗi cậu
xin lỗi cậu nhiều lắm
min heo...

16 thg 5, 2013

mưa loạn

Thời gian trôi như vũ bão, ăn tươi nuốt sống tuổi thanh xuân của chúng ta. Mới đó mà đã 3 năm rồi, đã làm được gì rồi, hay chỉ đang phung phí từng năm một, từng tháng một, từng ngày một,từng giờ một, từng phút một của tuổi thanh xuân. Hòai bão đâu không thấy, mơ ước đâu chẳng còn, giờ chỉ còn muốn trốn chạy, chạy thật xa. Mới ngày nào còn mơ mộng bước vào đây sao giờ đã thế này?...
Cơn mưa này sao bí bách quá, giá mà là một cơn giông thật lớn như ở quy nhơn, gió giật đùng đùng, sấm chớp dữ dội, mưa ào ạt, nhưng ít nhất, có sự mạnh mẽ cuồng nhiệt cuống phăng cái nóng đi, chứ không phải lưng chừng như thế này. Cái gì lưng chừng cũng khiến chúng ta mệt mỏi.
Buồn quá. Nỗi buồn này biết chia sẻ cùng ai? Người hay nghe thì cũng đã bắt họ nghe nhiều rồi, không nên nghe thêm nữa. Người trên danh nghĩa là cần biết thì lại không biết được vì mình không thích nói, không thể chia sẻ cùng, không thể làm phiền và vì cái danh ấy cũng sắp hết rồi. Fb xô bồ. Chỉ còn ta với em thôi, blog ạ.
***
Tụi mình dừng lại nhé.

15 thg 5, 2013

đơn giản

Đơn giản là mình cố gắng chưa đủ. Đơn giản là mình cứ nhìn đâu xa quá còn cái cơ bản không nắm được. Đơn giản là mình suốt ngày chỉ ăn với ngủ, lượn fb và nghĩ những chuyện không đâu. Đơn giản là mình fail 1 cú đau.
và làm bố mẹ đau lòng nữa.
Tệ thật.

12 thg 5, 2013

con xin lỗi

Mình đã làm gì thế này? Ân hận với bố mẹ quá đi...

7 thg 5, 2013

.............

Gần đây mình tệ quá đi mất, ăn nói hàm hồ, đả dộng đén người khác hơi bị nhiều. Quay lại với phương châm cũ đi, điềm tĩnh hơn đi nào.

mưa

Tỉnh dậy thấy mưa sụt sùi rơi, tệ quá, lại rơi vào cái trạng thái sợ hãi  phải bước đi rồi.
Mình không biết phải nói sao với cậu nữa. Vì chính mình thực chất cũng không rút ra được. Mình thích cái cách cậu ngoái đầu lại như vậy, nhưng một khi đã thế, mình sợ mình sẽ làm tổn thương cậu mất.

6 thg 5, 2013

...........................

thở dài mà làm gì, đếm nữa mà làm gì. Thì cứ chịu chấp nhận sự thật đi, là học kì này mình đã làm cho cái timeline của mình bung bét hết. Không ngờ là mới đầu kì hứa ngon lành lắm mà giờ thì xụi lơ cỡ đó. Miệng nói leo lẻo là rớt IT thì tháng 7 ôn thi lại nhưng giờ mình mới thấy hết cái áp lực khủng khiếp của nó. Rớt, là đi tong 6 triệu. Rớt, là đi tong 1 tháng hè. Rớt, là không thể yên ổn mà làm cái sườn cho khóa luận vì phải đối mặt với nỗi lo rớt lần 2. Làm sao đây, còn toeic, còn excel, còn thực tập, còn 5 paper hk cuối, còn khóa luận.... Biết là không được than nhưng 2 năm qua mình đã làm gì thế này? Sao lại nỡ phung phí 2 năm tuổi xuân xanh đến thế. Giờ muốn lấy lại hè năm 1 quá, muốn đi mhx 1 lần hơn 2 tháng trời nằm nhà đọc truyện như vậy quá. Đúng là tuổi trẻ, luôn không biết trân trọng thời gian. Mà cũng chẳng phải tuổi trẻ của ai cũng vậy, chỉ có đứa tệ hại như mình là vậy.
Biết là giờ phải bỏ một vài thứ đi thôi, mà cái tính cầu toàn cố hữu không chiến thắng nổi. 3 năm rồi cũng nhận ra điểm là phù du mà sao nay vẫn còn ương bướng thế? Con bé này...

4 thg 5, 2013

cứ làm đi, khi vẫn còn có thể

Miên man mê mải sau bao lần lảm nhảm trong trí óc "dậy đi con heo mập này", mới chịu mở mắt ra. Đầu quay quay. Trời vẫn xanh và nắng vẫn tưng bừng, nhưng không còn là cái giường cá nhân bộn bề sách vở... Kiểu như phải nhơ ngẩn nhìn thấy cỡ chục cái cửa, từ cửa sổ cho tới cửa chính, có kéo rèm hay phanh phui trần trụi như phòng mình, có chuông gió hay điều hòa nhiệt độ, có cây xanh hay mấy con chim bay lượn gù gù, có sà quần áo đang phơi hay ai đang đang đứng lan man nghe điện thoại (có đang tò mò nhìn một con heo ngủ ngày mặt ngu vãi như mềnh không nhỉ), mới nhớ ra không còn là qn nữa. Vẫn còn dập dềnh như đang ngồi trên xe lửa, đầu đau như búa bổ, đổ cả lọ dầu vào cũng không đủ phê phê để trấn áp cái tê tê. Nốc ly cafe pha từ sáng vẫn còn hơi âm ấp nhờ để trên bệ cửa nắng gay nắng gắt, leo lên mạng lại định lang thang fb cho tỉnh tỉnh. Nhưng fb dạo này buồn lắm, ai cũng lo ôn thi không chịu update. Chỉ có mình rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ up..up..up.... liên tục, xong lại thấy thẹn với bạn thời gian, và có lỗi với cuộc đời ít ỏi, nên la liếm lõn lẽn đi qua vài trang báo mạng, xem nay vàng nhảy nhót tới đâu rồi, để tự biện hộ ừ ta lên mạng để update tin tức...
Rồi cũng không thấy tỉnh tỉnh ra được mấy, lò mò mở cái list blog của mình, copy paste cái gần đây ưng ý nhất, đọc những gì chị Suối viết, cười nghiêng cười ngả, thấy ít ra mắt bớt lim dim, đầu bớt kêu gào, người bớt đù đờ, nhưng mà...vẫn thấy có lỗi với cuộc đời ít ỏi, và những ngày ôn thi ít ỏi :3
Nhưng có lẽ, cũng có suy ngẫm được một vài điều. Ừ, thôi phải học thôi. Vì tháng 5 sẽ không ở lại.
Chiều chiều sẽ đọc "Tôi là ABC. Năm nay tôi 20 tuổi" để hồi tưởng lại cái tuổi 20 qua đi ngơ ngác của mềnh. Và tìm cách quote 1 vài thứ trong "Mình nói gì khi mình nói chuyện tình" của sis, ghiền bài này ghê gớm. Và đương nhiên rồi, còn phải xem một thứ nữa, "cứ nhảy đi, khi tim còn đập" để xem mình có thể đại loại như tìm ra con đường trở thành hòa thượng "Thích Đến Cùng" hay không....
Còn giờ thì, ừ, cứ học đi, khi vẫn còn được học.
P/s 1: Thật ra thì, mình cũng có đang chờ, một cú rung nào đó :3
 P/s 2: rớt khỏi cái đế chế máy phát wifi cách xa 100cm rồi nên mạng nhà đạt đúng chuẩn con rùa vàng thế hệ thứ 8...Đường về Tây Thiên thỉnh kinh hãy còn xa lắm :3

3 thg 5, 2013

suddenly

Người cô ấy sánh bước cùng là người cô ấy yêu, nhưng không phải là yêu thương nhất. Còn người cô ấy yêu thương nhất là người cô ấy không thể bước đến nhất vì cô ấy không muốn phải đánh mất người đó nhất.
Điều đó đúng hay sai, tôi không biết được.

2 thg 5, 2013

Này heo mập,...

Mình cứ cố gắng để là một cô gái luôn cười, luôn tự tin, luôn rạng rỡ trước cậu, nhưng lại chẳng biết làm sao  cho cậu vơi bớt nỗi buồn cả. Giá mà mình hóm hỉnh hơn, có duyên hơn một xíu, có thể tỉ tê đủ thứ chuyện làm cậu bật cười trong lúc này nhỉ, để không phải nghe giọng ai kia mệt mỏi nhiều như vậy. Mình muốn nói chuyện gì ngoài cái chủ đề không vui kia lắm, để làm cậu tạm quên đi bớt phần nào, để không khí bớt u ám hơn một chút, mà sao khó quá chừng. Sao mà mình nhàm chán quá thế này...
Mau mau khỏe nhé, mau mau lại cười tươi roi rói mỗi ngày nhé.

30 thg 4, 2013

lẩn thẩn

Có nhiều tình yêu đi lên từ tình bạn thân thiết. Nhưng đôi khi vì quá thân thiết nên khó mà trở thành người yêu được. Chỉ mới nghĩ đến việc nắm tay nhau thôi đã thấy có chút gì kì cục rồi. Vậy nên tuy biết người đó đặc biệt đến nhường nào, vẫn không thể đến với nhau, dù cho có thể sau này, hay thậm chí là ngay lúc này đây, ta (sẽ) biết rằng đó là người mà ta yêu nhiều nhất trong những người mà ta đã từng yêu.

28 thg 4, 2013

nhớ

lại cái cảm giác này. Cảm cảm giác thấy nhớ mỗi khi ngày đến, mỗi lúc đêm về, mỗi lần ngồi lơ đãng nhìn mây, gãi đầu làm bài tập, lảm nhảm anh văn độc thoại, gõ máy tính lộc cộc, hay khi đang suy nghỉ vẩn vơ.... Cứ chợt đến chợt đi....Dù không còn quay quắt như xưa, đôi lúc vẫn đem lại cái gì đó nao lòng. Cứ như trong mỗi việc mình làm, đôi lúc vài mảnh kí ức lại bay về, ngang qua ngang lại, rồi tan biến, chỉ để lại dư âm trong nét buồn nào nơi khóe mắt, dù là em vẫn đang cười đây thôi....

.......

không hiểu nổi mình đang mong muốn điều gì. Đừng xấu xa như vậy nữa. Nếu bản thân đã định dừng lại thì đừng bắt người khác vẫn phải tiếp tục bước đi. Uhm, rồi sẽ nhạt dần.

27 thg 4, 2013

xin lỗi cậu

giờ mới thấy mình đúng là kẻ tàn nhẫn nhất. Làm điều mình cho là đúng, dù biết nó tàn nhẫn thế nào. Mình xin lỗi, xin lỗi cậu.

24 thg 4, 2013

...

đi quá xa rồi, không thể để mọi thứ như vậy được. Mình có trở nên xấu xa thì cũng là vì cậu thôi, đừng trách mình nhé. Để cái gì quá đà cũng sẽ là ko tốt, phải chấn chỉnh lại thôi.

14 thg 4, 2013

new day

ngày mới đến rồi. Đi thôi nào, chào ngày vui nhé <3

10 thg 4, 2013

life

Bởi vì cuộc sống là cuộc phiêu lưu lớn nhất. Đau đớn, hạnh phúc, tình yêu và sự chia li chỉ là những thử thách nhỏ trong vô vàn những thử thách mới mà thôi. Vì thế, hãy tiếp tục bước đi nào
Cứ tiếp tục là một cơn gió nhé. Gone with the wind.

7 thg 4, 2013

waste

vô tâm quá. cậu ko nhận ra điều gì đó sao? Mà thôi mình cũng có phải đứa tốt đẹp gì đâu. Đã làm cho N heo iu dấu phải buồn rồi, tệ hại gì đâu. Những ngày thật tệ.
Phải làm được, mình phải làm được
Bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu
Bỏ thói quen xấu
Yêu thương những người cần yêu thương nhiều hơn
Không để ai đó trở thành một thói quen quá lớn
Sống tốt hơn đi
Xin mày đấy. 
Mình giận cậu mất rồi.
Và giận mình ghê gớm.
...

3 thg 4, 2013

lẩn thẩn

uhm mà t cũng chưa từng nghĩ, từ giờ trở về, sẽ không còn được leo lên cái gác lộn xộn của m mà ngồi lục lọi. Nhiều thứ đến quá bất ngờ, hoặc là do ta đã không bao giờ chú ý đến nó, cho đến khi nó biến mất đi. Lần cuối tao ở đó là khi nào nhỉ, là với tweat heo và 1 ly cà phê rất đắng phải không? Thật sự, mất đi rồi thật hả mày? như hôm nay tao ngồi lẩn thẩn nghĩ, và nhận ra t đã không còn có thể dễ dàng trở về qn được nữa, và nó đang dần phai nhạt.

30 thg 3, 2013

.................................

Tất cả những thứ đó có gì là từ bàn tay của cậu đâu chứ, chính cậu phải là người hiểu điều đó nhất mà. Căng thẳng quá cũng chẳng để làm gì, nhưng đừng trả lời một câu như vậy có lẽ đã tốt hơn rồi.

21 thg 3, 2013

18 thg 3, 2013

..........................

Cảm giác thấy người mình yêu thương nhất chìm sâu trong tuyệt vọng như vậy là điều tồi tệ nhất

...lingling...

nhận ra một vài điều gì đó, nhẹ nhàng và bình yên. Có những thứ chỉ thể hiện qua hành động bình thường như vậy đấy, nhưng cũng đủ cho mình hiểu, rằng mỗi người đều là một vũ trụ riêng, đều có những giá trị riêng mà ko nên so sánh, và đều có một điểm gì đó đáng yêu riêng. Mọi thứ hãy cứ lững thững trôi như vậy nhé, để mỗi ngày đi qua mình lại được biết thêm về cậu nhiều  hơn. nhéo cái nào min heo :)

14 thg 3, 2013

...

sao lại mệt mỏi quá thế này. Chắc ăn nhiều quá đây mà...

13 thg 3, 2013

đêm phia bất ổn

A cái bụng cái bụng, sao biểu tình zữ zậy. Hông lẽ do dạo này ăn quán k ne, hu hu yên ổn cái coi ;_;

12 thg 3, 2013

.......................

Đã vậy rồi thì chỉ còn có thể bước tới thôi. Gào thét cho đã rồi cũng đâu giải quyết được gì. Cứ thử xem giới hạn của bản thân lớn tới mức nào, và có thể học thêm được điều gì về cho và nhận. Chỉ cần đừng làm tổn thương nhau.

điên quá đi mất !!!!!

tại sao có thể nộp một cái ppt lỗi toàn tập như vậy cho cô được chứ !!!! Trời ơi là trời. Hận bản thân quá đi mất. Lúc đó mình nghĩ cái quái gì vậy, làm xong ko chịu dò chỉ có ngồi ngắm nghía mấy thứ vớ vẩn thôi.m lfknerigvtno;wfigeuw!!!! Chết bầm.

m ơi...

có sai không khi nghĩ như vậy nhỉ. Vì tao chợt nhận ra rất rõ ràng t ko tìm được sự bình yên đó khi ở bên cậu ấy. Dù m cũng chỉ nghe thôi mà chẳng nói gì, tao biêt mày đang thực sự lắng nghe t. Cái cách lắng nghe ấy, cái cách biểu hiện ấy, cái cách lâu lâu buông 1, 2 câu làm t có thể nhẹ lòng trở lại, cái xoa đầu mà t luôn cần khi bấn loạn, tao không tìm thấy được. Biết là mỗi ng mỗi khác, và không bao giờ được so sánh ai với ai cả, nhưng tao vẫn thấy hụt hẫng làm sao ấy. Cái đứa quá sốc nổi như tao, ít nhất cần một ai đó đủ điềm tĩnh để mà kéo lại, để mà có thể nhẹ nhàng nói là em sai rồi nhưng vẫn sẽ không bỏ rơi tao dù t đã gây ra lỗi lầm gì đi nữa. T tham lam quá nhỉ? nhưng 2 người quá giống nhau sợ rằng chỉ như hai  thỏi nam châm cùng cực. Có thể đến một lúc nào đó, sẽ tự đẩy nhau rời xa mãi....

10 thg 3, 2013

nice

Cảm ơn mày vì một sáng bình yên như vậy. Có người luôn nghe mình nói là hạnh phúc nhất rồi phải không. Có thể có vài người không đồng ý khi tao thiên vị mày quá, nhưng thiên vị một người luôn ở bên cạnh mình như vậy đâu có gì sai trái nhỉ. Con đường chúng ta đi chẳng biết được sẽ có gì phía trước, nhưng đã có những người đồng hành tốt như vậy thì cứ bước đi thôi. Giống như khi mới nãy, bước chân ra khỏi tiệm, đột nhiên một làn gió mát rượi thổi qua, làm tao như bừng tỉnh, à hôm nay là một ngày đẹp...

9 thg 3, 2013

...........

chỉ là em không thể nhìn thấy ai trong hai người quan trọng nhất với e đau khổ. Nhưng e không thể nói với a rằng đừng đi con đường đó được, em ko thể dập tắt những gì a đang hy vọng được, e không thể đi ngược lại những gì e đã nói trước đây. E thật sự muốn a hạnh phúc, là mong ước lớn nhất của e. Nhưng e cũng ko muốn thấy m ngày càng buồn bã. Vì vậy nên hãy chọn con đường nào đúng a nhé, Bởi vì e sợ lắm, e sợ sẽ thấy a sẽ rơi vào một cái vòng tăm tối hơn nữa lắm. Và e sợ m cũng sẽ rơi vào một cái vòng tăm tối khác. E đã đi ngược lại m để ủng hộ a rồi, nên hãy sống tốt nhé.
..........................

7 thg 3, 2013

............................

mình sao thế này, đừng nghĩ nữa mà, đừng buồn vì điều ngốc xít như vậy chứ.

............................

tụt dốc thảm hại. Mệt mỏi với sự đáng ghét của bản thân. Lại còn định ghen tỵ với bạn chỉ vì một lời bâng quơ nữa chứ, trong khi mình có cả ngàn lần như vậy. Ích kỷ. Mình bị cái gì thế này. Sao mình tệ hại thế này. Đã vậy mà mẹ còn gửi gắm mình để giúp n u nữa. tội mẹ quá mẹ ơi, sao 2 đứa tụi con cứ sao sao mãi thế này.

2 thg 3, 2013

...............................

ko khóc nữa, ko suy nghĩ tiêu cực nữa, rửa mặt, ngồi vào bàn, học theo kế hoạch, và nghĩ về cách thay đổi. Có lẽ cú điện thoại đột ngột đó của Hoàng đã giúp mình cân bằng lại, và bình tĩnh hơn. Như một sự sắp đặt tốt bụng <3 Cảm ơn mày, và cách động viên của mày <3

...............................................

mình nói chuyện ngu như gì á. Nếu vậy sao ko im bớt đi ko biết. Dạo này mức aggressive tăng quá cao rồi. Chẳng làm được gì cả, cứ nghĩ lại chuyện hồi chiều là lại xấu hổ không chịu được. ĐỒ ĐÁNG GHÉT! Sao vậy hả L, sao lại vậy chứ. Từ hồi vào chuyên ngành mình đã điềm tĩnh hơn một chút rồi mà, sao giờ lại cái kiểu tính khí như vậy quay lại chứ, lại lo lắng, lại làm tổn thương người khác, lại hứa những lời gió bay, lại thế, lại thế, lại thế, lại thế, lại thế, lại thế,..................................................................
Giá mà có "one more time, one more chance".
Phải làm sao đây, làm sao đây?
Tao hận mày quá .

............................

dạo này mình tệ quá, bộc lộ cảm xúc quá tiêu cực, làm nhiều người phải buồn. Không thay đổi sớm ai sẽ chịu được đây?

27 thg 2, 2013

.............................

tao muốn gặp mày, tao muốn kể chuyện cho mày, tao muốn nghe mày khuyên quá g heo. Tại ảo tưởng của tao quá lớn à.

.................................

đừng đem mình ra làm trò đùa như vậy, cũng đừng làm tan vỡ niềm tin của mình như thế nhé. Ừ thì cứ việc mà cho vui đi, nhưng mình không dư nước mắt lắm đâu.

26 thg 2, 2013

loser

Mình đang phải trả giá, cho khoảng thời gian đã tự lãng phí của 2 năm trước.

24 thg 2, 2013

"the story only I didn't know"

E cũng không biết điều đó là gì nữa, và e sợ có thể mình đã hiểu nhầm. Đêm thanh vắng đột nhiên e thèm nghe "the story only I didn't know" kinh khủng. Mong là, e sẽ có thể biết được điều e cần biết.

23 thg 2, 2013

something

Mình rất dễ bị tác động bởi những gì tử vi đã nói, rằng sư tử là những kẻ nóng nhanh mà cũng nguội nhanh, rằng năm nay mọi thứ sẽ đến vội vàng và đi cũng vội vàng. Bảo là đừng lo lắng, bảo là cứ thoải mái đi, đôi khi chỉ là lời nói dễ hơn làm. Vậy nên e sợ, nhưng cũng đâu thể giấu mãi sự thật phải k? Có lẽ điều mình cần làm là phải thật tỉnh táo để nghe lại những gì trái tim mình đang nói.

20 thg 2, 2013

................

Chỉ là cái cảm giác thấy mình vô dụng như vậy thật tệ hại.

17 thg 2, 2013

nửa đêm tỉnh giấc

Ngày cuối cùng mà mình ngủ sớm như vậy đấy :<, vậy là không được ngồi với mẹ và N ù rồi. Chỉ có là nửa đêm tỉnh giấc, nhận ra sau sân phơi nhà mình là cả một trời sao ...

return

Những ngày gần đây tôi đều tự dặn mình đừng khóc, dù tôi vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ tôi đang khóc thầm chăng? Ngày mai nữa thôi tôi sẽ không còn tự tay mở cánh cửa này, không còn nhìn xa xa ra màn đêm đen với ánh đèn nhấp nháy từ một nhà thờ gần đó, không còn nghe cái giọng xứ nẫu dày đặt ở quanh mình, không còn được "hôn mẹ để lấy chí khí", không còn ngồi làm việc cùng bố trong một căn phòng, không còn nhõng nhẽo đòi nghĩa ù vô rửa bát cùng. Đến lúc đi rồi. 3 năm rồi mà vẫn chưa quen được cái cảm giác đau đớn này. Có lẽ bởi vì năm sau dường như chông chênh quá, nên tôi lo sợ không biết được, đến bao giờ mình sẽ lại được trở về. Giờ này tối mai, có phải tôi sẽ nằm ngắm sao trên đường đèo, và khe khẽ thở dài ?...

16 thg 2, 2013

......................................

những ngày mà ai cũng sống rất vội vàng. yêu thương vội vàng. và đi cũng vội vàng. chỉ còn lại những cánh hoa vương trên thềm nhà, se sắt đến nao lòng. có con chim nhỏ sắp tung cánh bay đi, mà lòng đầy hoang hoải, vì bầu trời này sao mà rộng lớn quá, biết tìm đâu được một chốn nào cũng ấm áp như đây?

15 thg 2, 2013

Đôi khi

Tôi đặt tên cho blog của mình là “Đôi khi”, vì một sự ấn tượng mạnh mẽ nào đó với một bài hát cùng tên của Hồ Trung Dũng. Từ ngày chia tay với “Những giấc mơ dài”, tôi đã nghĩ khá lâu để tìm một cái tên mới, và “đôi khi” chỉ đến một cách tình cờ. Có vẻ như những cái tên tôi thích nhất đến với tôi đều thông qua một vài bài hát nào đó.
Ngày 360 đóng cửa tôi đã không hề lưu luyến vì tôi đã nghĩ rằng những thứ cần mang đi, sang một ngôi nhà mới tôi đã đem đi đủ. Nhưng rồi một ngày rãnh rỗi tự dưng ngồi lục lọi, tôi nhận ra mình đã để lại ở đó, nơi ngôi nhà cũ của tôi, một phần ký ức của những vụn vỡ ngô nghê  một thời non nớt. Tôi đã không mang nó sang đây, vì không thể tìm được cách ẩn những bài viết ấy trên blogspot. Tôi đã nghĩ rằng thôi cứ để nó ở lại trong ngôi nhà cũ này, một nơi đã được xây dựng để dành riêng cho nó, rồi lâu lâu tôi có thể quay về, phủi đi chút bụi bặm, ngắm nhìn nó một đỗi như ngắm nhìn lại một cố nhân. Cho đến một ngày, ngôi nhà đã được thông báo sẽ bị phá hủy mà tôi không hề chú ý, và đến khi giật mình nhìn lại, thì những vụn vỡ đó cũng tan biến mất rồi.
Đó không phải là một cảm giác đau buồn, tôi biết. Nhưng vẫn để lại một niềm hoang hoải. Cứ như tôi đã tự tay phủi đi tất cả và quay lưng đi một cách quá lạnh lùng. Dù có thể có những điều vẫn còn vấn vương đâu đó, và những thứ quan trọng nhất tôi đã cất lại trong hộp gọn gàng vẫn có thể lâu lâu táy máy mà mở ra xem lại, nhưng tôi biết bằng một cách nào đó, nó đã thật sự ngủ yên. Nên tuy có hơi thấy mình phũ phàng quá đỗi, tôi cũng không còn day dứt nữa. Vì những những điều cần phải thực hiện, cuối cùng tôi đã làm được rồi. Cuối cùng thì “An cũng có thể nhẹ nhàng mỉm cười chào Phong như ngày nào, không còn là một sự né tránh, không còn những cái nhói đau”. Thời gian đã trả lời tất cả. Và bống chốc tôi thấy những đợi chờ bao năm qua của mình tan biến nhanh chóng, nhón chân đi qua quá nhẹ nhàng. Tôi thấy mãn nguyện, khi niềm tin của mình đã thành sự thật. Và như những gì tôi đã viết ở bức thư cuối ấy, rằng “từ nay những giấc mơ dài về cậu sẽ khép lại ở đây thôi, tôi sẽ tiếp tục đi tiếp với những giấc mơ mới, nhựng về những người đã ở bên tôi suốt những năm qua, những người mà tôi nghĩ thật sự xứng đáng hơn”. Tôi, thật sự đã có rất nhiều những giấc mơ đẹp về những người bạn ấy, luôn lấp lánh mà không hoen màu u ám. Vì tất cả những lẽ đó, giờ đây tôi thấy lòng bình thản khi gửi lời chào tạm biệt tới ngôi nhà cũ của mình, mà không vấn vương luyến tiếc nữa. Một cơn gió sẽ đưa chúng về trời. Và khi nhìn lên bầu trời nơi đây, tôi biết có một phần kí ức của mình đã ngủ yên trên đó.
Internet quả thật là một điều diệu kỳ. Nó có thể cho tôi một căn phòng ma thuật như của trường Hogwarts, nơi tôi có thể tạo ra những nơi chốn của riêng mình. Tạm biệt ngôi nhà và chiếc hộp cũ, tôi lại xây dựng nên một ngôi nhà mới. Việc tạo ra “Đôi khi” là một trong những việc cần làm vào mùa hè năm tôi 20 tuổi. Ngôi nhà này đơn giản hơn xưa nhiều, không banner, không chỉnh màu. Trắng và xanh, chỉ cần có thế. Và cái ngày đóng bảng tên lên trên đó, thông báo tân gia cho một vài gương mặt mốc quen thuộc, tôi thấy hạnh phúc. Ở đây không xô bồ như xưa, lặng lẽ và âm thầm hơn, như một nơi riêng tư tôi có thể dễ dàng nghịch ngợm. Và nó đầy những khoảnh khắc “đôi khi”. Đôi khi buồn, đôi khi vui, đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, đôi khi thèm nghe tiếng mưa rơi, đôi khi chợt thấy nhớ, đôi khi chợt thấy thương, đôi khi vui tươi nhí nhảnh, đôi khi lại muốn khóc quá chừng, đôi khi phiền muộn sầu não, đôi khi hạnh phúc chứa chan…. Như một đôi khi nào đó thoáng qua chiều nay, khi tôi chợt nghĩ đến một cuộc chia tay dường như sắp xảy ra, thấy tim mình như thắt lại. Rồi một đôi khi nào đó, khi tôi bồn chồn muốn được nghe tiếng điện thoại rung. Và đôi khi tôi đột nhiên thấy sợ, sợ con đường đi phía trước sao mù sương khó thấy quá chừng. Đôi khi thấy hạnh phúc vỡ òa, khi được gặp những gương mặt thân quen quá đỗi. Đôi khi…như bây giờ, đột nhiên tỉnh giấc, đột nhiên muốn gõ một vài điều….Nhiều những khoảnh khắc “đôi khi” trôi qua mỗi ngày, và tôi muốn ghi lại, ghi lại hết. Để một mai, đôi khi nhìn lại, tôi sẽ biết được có một thời mọi thứ đã trôi qua như thế. 
“Đôi khi có tiếng mưa
Vội về giữa nắng trưa
Đôi khi nửa đêm
Nghe mưa thở dài, cuộc tình nhạt phai……………………………………..”

14 thg 2, 2013

let it be

Trong hàng vạn những người như thế, đôi khi có người đúng có người sai. Nếu lo sợ rằng chuyện sẽ không thành, và tự khép cửa lại trước cảm xúc của mình, có phải là điều đúng đắn? just let it be. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vậy..

12 thg 2, 2013

.............................

rồi rồi hết 3 ngày tết rồi, giờ bình thường lại được rồi đó. Bỏ qua cái gì đẹp mà không thực đó đi, quay về với thực tại thôi.

10 thg 2, 2013

.............................................

Mình đã không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy, dù đã có một linh cảm nào đó. Vì mình tin anh ấy không phải là người như vậy. Mối tình của họ rõ ràng đẹp đến thế, sao lại thành ra như vậy chứ. Em thấy thương chị quá chị ơi, lúc ấy em chỉ nghĩ đó là một lời an ủi bâng quơ, em không biết sự thật lại là như vậy. Hoặc có thể đó chỉ là một uẩn khúc nào đó mà chúng ta chẳng thể biết hết được, dù chỉ người trong cuộc mới hiểu với nhau, nhưng em vẫn thấy thất vọng quá chừng, thấy hình ảnh anh trong em sụp đổ bớt phần nào. Em bắt đầu thấy hoang mang, mối tình đẹp đến mức em hằng ngưỡng mộ đó đã tan vỡ vì một sự phản bội như vậy thật sao? Vậy mà chị vẫn tươi cười trước mặt em như chẳng có chuyện gì, vậy mà em lại không để ý đến điều đó rất lâu. Giờ thì em không mong là anh chị sẽ quay lại với nhau nữa, em hết muốn mong như vậy nữa rồi.
Em có nên tiếp tục trao niềm tin của mình một cách hoang mang như vậy cho một người như cơn gió phiêu du?

9 thg 2, 2013

năm mới 2013-một hành trình mới của yêu thương

Vậy là đã cuối năm rồi, những rộn ràng chuẩn bị đã bắt đầu chậm lại để lại một khoảng trống cho mọi người trở về với những suy tư, và bình yên chờ thời khắc giao thừa. Mọi nhà bắt đầu quây quần xem Táo quân, những bà mẹ đang bắt đầu sắp xếp cho mâm cỗ cúng giao thừa, mấy đứa con nít chạy lăng quăng, còn những đứa nửa lớn nửa bé như tụi mình lại đang hí hửng nhắn tin rủ rê nhau coi bắn pháo hoa. Nhiều năm rồi mình với N ù cũng hay như vậy, cứ đến khoảng 10h hơn là lại dắt xe đi. Năm nay mình đi với mấy đứa bạn nhiều quá, lại bỏ rơi mất N ù. Nghĩ lại cũng thiệt là tội lỗi. Nói chứ vẫn phải dành thời khắc cuối cùng để đi với anh 2, vì sẽ không còn nhiều thời gian nữa tụi mình được đi với nhau như vậy nữa. 
Tối nay làm xong việc định lên đọc qua bài, mà đầu mình cứ để đâu đâu. Đúng là tết nhất mà bắt học bài thì khó thiệt. Hí hửng chạy xuống giường nằm với mummy, thấy mummy bị sốt rồi thiệt tội. Qua giờ mummy đã làm rất nhiều, để mình được vui chơi. Nằm ôm mẹ và nghe mẹ kể về cái giai đoạn bố sáng tác tập thơ thật hài chết được, cười mãi không thôi. Năm nay mẹ đã quá ngũ tuần, tự nhiên con thấy sợ quá mỗi mùa tết về, thấy sợ bắt gặp thêm nhiều sợi tóc bạc trên đầu mẹ. Mẹ vẫn nói giờ không còn thiết tha gì với tết nữa, thấy tết là thấy tuổi già ngày càng gần thêm, nhưng vẫn mong tết về để có thể gặp được 2 con. Đúng là tết vui là tết đoàn viên nhưng cũng thấy tết sao mà xót xa quá đỗi.
Trời mưa. Cái tin nhắn của Ging heo tưởng chí cho vui thôi chứ, ai ngờ mưa thật. Mình thích cách nghĩ của G heo rằng mưa là để gột rửa, để mọi thứ tươi mới trở lại. Mưa vào thời khắc giao thừa có lẽ sẽ là phù hợp nhất, để đất trời lại trở lại tinh khôi cho một mùa xuân mới. Năm nay G lại chở P đi chơi, đôi lúc mình thấy điều đó đẹp diệu kỳ. Dù chuyện gì đã xảy ra, và mỗi người đã bước đi trên những con đường mới, họ vẫn giành cho nhau những gì đẹp nhất, vẫn trân trọng những gì đã qua, và đối xử với nhau nhẹ nhàng như thuở nào. Có lẽ chỉ là mình nghĩ quá, rằng ngày xưa vốn dĩ cũng chưa có gì nhiều. Nhưng chuyện đó cứ để cho người trong cuộc hiểu, còn bản thân mình thấy "cuộc tình" đó đẹp, vậy là đủ. Giống như sau cơn mưa, tình cảm ấy lại trở về nguyên vẹn khôi nguyên.
Lại bắt đầu vắt óc ngồi suy nghĩ xem tết năm nay sẽ chúc tết thế nào cho phù hợp. Mẹ nhiều khi vẫn bảo mình màu mè quá đỗi, và đặt bạn bè nằm ở vị trí quá cao. Đôi lúc mình cũng thấy như thế thật, và đôi lúc mình cũng hơi thái quá làm bố mẹ chạnh lòng. Nhưng hiện tại, đứng đằng sau gia đình thì những người bạn ấy thật sự rất quan trọng đối với mình. Cả gia đình và bạn bè, đều là những người quan trọng nhất với mình lúc này. Và mình yêu họ. Nếu có một đặc tính tốt nào của sư tử vẫn luôn được nhắc tới, thì đó là một trái tim luôn rộng mở yêu thương, trung thành với người thân và bạn bè, hào phóng trong tình cảm. Mình tự hào vì điều đó, và điểm mạnh duy nhất của mình chắc cũng chỉ có thế. <3
Một năm qua mình đã làm được một vài thứ. Một số thứ do bản thân có nỗ lực đôi chút, một số thứ do sự may mắn quá tình cờ. Khi điều đó đến, mình thật sự đã rất sợ hãi, thấy sợ khi bản thân đạt được những điều không xứng đáng. Bây giờ mình vẫn còn thấy vậy, nhưng khi đã chọn bước đi trên con đường ấy rồi, mình không còn được phép sợ hãi nữa. Dù có thật sự là do may mắn hay không thì chính mình đã là người quyết định con đường mình đi. Nên chỉ còn có thể tiến lên phía trước nữa thôi, không thể chần chừ nữa. Một chuyến hành trình mới sắp sửa chuyển bánh rồi.
Trong những ngày cuối năm này, mình như đang trải qua một giấc mơ của những điều không có thật. Đôi lúc mình đã muốn không tỉnh dậy nữa, vì sợ thực tế vô tình sẽ bóp nát giấc mơ ấy. Mình sợ những thứ gì đến quá nhanh cũng sẽ đi rất vội vàng, và lại vô tình làm mình xước thêm một vết. Nhưng nếu né tránh như vậy, liệu có trốn mãi được không? Chi bằng cứ chấp nhận và dấn thân đi. Cứ cháy hết cho một giấc mơ để đốt nó trở thành sự thật, rồi điều đó sẽ kéo dài bao lâu mình không biết. Chỉ biết là đến khi nhìn lại có thể mình sẽ thấy ít hối tiếc hơn là nếu bỏ qua điều đó. Con người thường hay tiếc những điều mình  không làm nhiều hơn những việc đã làm. Trái tim sư tử đơn giản lắm. Nếu đó là tình yêu, thì hãy cứ yêu đi, nếu đó là nỗi nhớ thì hãy cứ nhớ đi. Không đắn đo, không lưỡng lự. Dù có thể sẽ gặp phải nỗi đau, thì hạnh phúc cũng sẽ đong đầy, Nếu nó đang đến, thì cứ chào đón nó đi, còn hơn để nó đi xa rồi lại mãi hoài nối tiếc. Mình không biết rồi nó sẽ đi về đâu, sẽ cập bến an vui hay mang thêm một niềm đau mới. Nhưng bây giờ, thì cứ sống thật với lòng đi. Và dù kết quả có thế nào đi nữa, ít nhất mình đã sống đúng là mình. 
Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị chuyển bánh thôi.
Chúc mừng năm mới những yêu thương của tôi!

6 thg 2, 2013

nửa đêm tỉnh giấc

Kể ra thì mình thích kiểu người trầm tĩnh hơn. Tại vì mình quá xốc nổi rồi nên phải có người đối nghịch để trung hòa lại. Qua giờ nói chuyện toàn mấy câu ngu ngu với bạn, may mà tụi nó cũng biết cả rồi nên không thèm chấp. Giờ sao chời, tính mình vốn nghĩ sao nói zậy mà. Hông lẽ bớt nói lại làm người trầm lặng như mẹ nói ne chời T_T. Hu hu sao tui sinh ra trong cái gia đình này mà hem được hưởng cái gien tốt nào của bố mẹ mà toàn hớt hết các điểm xấu không nè. Tui buồn tui quá :<
Hic đúng là sư tử, làm cái gì không màu mè là không chịu dược mà. Nhưng đến nhanh rồi đi cũng sẽ vội vàng, mình có là một đứa hay chán thì riêng chuyện này không thích kiểu như vậy cho lắm. Đã muốn là một cơn gió thì có nên chăng cũng đi tìm một cơn gió khác, để rồi cũng sẽ chỉ lạc nhau?
***
Qn cái gì cũng được mừ sao muỗi quá vầy nè =.='

4 thg 2, 2013

điên quá đi mất!

Chết tiệt, mình chả hiểu mình đang nghĩ gì và cái đầu kia đang nghĩ gì nữa. Tự nhiên lại được săn đón như vậy thật ngột ngạt. Mình càng ko thích có cái tiếng nhờ được....nên mới được share tài liệu nữa. Khó chịu chết được, thà điểm thấp còn hơn tự nhiên lại thế này. Mình có thể mở rộng = cách khác mà, tại sao mọi người trong nhóm cứ khăng khăng phải có cái đó, và phải là do con người kì quái đó gửi qua cho mình để mình forward đi kia chứ!!!!! Trời ơi là trời! . =.=' Tức quá đi mất T_T. Sao ko đi con đường khác đi.

18 thg 1, 2013

life

cuộc đời này vốn là một cuộc chiến mà. Mình sẽ được gì và mất gì. Đường đến vinh quang đâu thể bằng phẳng mãi được. Lên đường thôi. để được tung bay giữa bầu trời này, mình phải rèn đôi cánh của mình trước đã. Hãy coi đó là giai đoạn nằm trong nhộng kén đi.

16 thg 1, 2013

điên quá

mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu để đến mức quên cả ngày quan trọng như vậy. Nếu mà để thêm vài bữa nữa, nếu mà theo con đường đó, có khi nào mình sẽ đánh mất những người thân iu nhất như vậy không?

TSCL

coi như là một bài học vậy. thắng không kiêu, bại không nản. chỉnh lại thái độ thôi. đừng mơ tưởng nữa.

14 thg 1, 2013

TSCL

Mình sợ sẽ gặp phải một cú failure nữa to đùng như hôm qua. Mình sợ cái cảm giác rơi rơi tệ hại như vậy. Nếu thế thì hãy cố gắng đi, đừng kiêu căng, đừng chủ quan, đừng quá máu me, cũng đừng quá sơ sài như vậy nữa. Để nếu không đạt được cũng có thể bình yên.

12 thg 1, 2013

LNCL

thái độ là điều tối thượng. sự kiêu căng và chủ quan là thuốc độc. thất bại vì kiêu căng đáng sợ hơn năng lực kém. bao nhiêu bài học rồi mới chịu nhận ra hả. nói cứ như nước đổ đầu vịt. Thất vọng thật sự vì thái độ của mày đó L. Đã sai lầm thì không được trách móc ai cả ngoài chính bản thân.
một thái độ khó dạy!