Dạo gần đây tôi bắt gặp khá nhiều
những câu chuyện về đề tài yêu một người bạn thân. Chợt nhớ lại cảm giác
của tôi trước đây khi biết tin bạn mình bắt đầu có 1 người để nhớ, tôi
đã thấy hụt hẫng và chơi vơi thế nào. Nhưng thật may mắn khi tôi dần cân
bằng lại cảm xúc và nhận ra đó không phải là sự đau khổ vì tình yêu (ơn
chúa) mà chỉ là cảm giác khá buồn và mất mát khi từ nay mình không còn
là đối tượng quan tâm duy nhất của 1 người nào đó.
Những câu chuyện trong trà sữa tháng 8 mới đây không làm tôi hài lòng
cho lắm.Hơi khó chịu, tôi tự đi lục lại một câu chuyện tôi cho là hay
hơn cả về chủ đề này, chỉ để thỏa mãn sự khó chịu nhất thời. Thật ngốc
nghếch. Nhưng thôi ta không cần quan tâm về độ ngốc nghếch của tôi , chỉ
chú ý vào câu chuyện :
Ôm tôi chặt thêm một lần nữa.
Khi tôi gọi điện mời Hưng đến dự tiệc mừng thi đậu đại học , như
mọi lần cậu ấy đồng ý ngay . Tám chuyện đã đời, tôi sắp cúp máy, cậu ấy
bỗng ngăn lại: '' Nè Bảo nếu tớ dẫn thêm một người đi cùng , có được
không ?'' . Tôi vẫn vui vẻ : Ô đừng lo , mấy bạn trai hồi lớp mười hai
. tớ mời hết mà !'' . Đầu dây bên kia thoáng bối rối : ''Không , không
phải lớp tụi mình đâu ...''. Tôi khựng lại : ''Vậy ai?''.'' Bạn gái của
tớ !'' - Hưng nói ngắn gọn. Chưa bao giờ tôi ngạc nhiên đến thế . Dù
vậy, thì tôi vẫn nói được một câu đàng hoàng :'' Cậu cứ dẫn tới đi
không sao đâu !''.
Theo lẽ thường , khi người ta nói ''không sao '',tức là xảy ra một chuyện'' rất có sao''.
Từ bé, Hưng và tôi đã chơi với nhau thật thân thiết . Thân đến mức
tôi chẳng cần có một người bạn gái làm gì . Và cậu ấy cũng thế, tất
thảy chuyện vui vẻ hay bực tức của một tên nhóc , cậu ấy đều chia sẻ
với tôi . Hai đứa học chung đến tận năm ngoái .Chỉ đến khi vào đại học
, mỗi đứa mới đi riêng một trường .
Nếu hồi nhỏ , tôi ra dáng bà chị , thì lớn lên , Hưng lại trở thành
một chỗ dựa cho tôi , cả về sức mạnh lẫn tinh thần . Tôi còn nhỏ , đang
đeo riềng chỉnh răng mấy năm nay nên gương mặt hơi khó coi . Ngược lại
, cậu ấy luôn nổi bật trong đám đông bởi vóc dáng cao , gương mặt
thông minh và nụ cười điềm tĩnh .
Cậu ấy thường cho tôi những lời khuyên tốt nhất . Chẳng hạn , khi
tôi than thở về vẻ xấu xí của mình , cậu ấy búng nhẹ tai tôi :''Hình
thức bên ngoài quan trọng gì chứ . Tớ rất thích cậu đeo cái niềng răng
ngộ nghĩnh đó !'' .Thế là tôi vững tin ngay .Ngay cả viện tôi chọn
ngành công nghệ sinh học , cũng là nghe theo lời khuyên của Hưng đấy
thôi .