31 thg 5, 2010

Nhật ký yêu thương

26.5.2010...
Hôm nay tỉnh giấc mình vẫn thấy thẫn thờ. Có lẽ là do ngủ chưa đã vì hôm qua đã thức quá khuya để viết về những cảm xúc đang tràn đầy. :). Nhưng mình biết cái cảm giác buồn buồn ấy chỉ là do chúng ta đã thật sự chia tay rồi. 3 năm cấp 3 đã thật sự chấm dứt rồi. Từ nay mình k còn được ngồi trong lớp học thân thương với những gương mặt thân quen ấy nữa. Dù chúng ta vẫn sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau (như chiều hay tối nay đi học thêm mr.Thức chẳng hạn) nhưng những gì chúng ta đã có ngày hôm qua sẽ k bao giờ có thể lấy lại được nữa. Vì chúng mình của ngày hôm qua đã khác rồi so với chúng mình của hôm nay. Thời cấp 3 hoa lệ đã thật sự khép lại vào ngày hôm ấy, chiếc cửa của thời học sinh yêu dấu đã đóng lại rồi. Nhưng những tình cảm mà ta dành cho nhau vào ngày 25.5 ấy sẽ theo mình đi suốt cuộc đời. Mình sẽ nhớ, ừ nhớ lắm, nhưng cái ôm đầy nước mắt, những vòng tay nối nhau đi khắp sân trường, những nụ cười đong đầy trong tấm ảnh....Mình sẽ nhớ.

29 thg 5, 2010

Xa rồi 12 (Phan Nguyễn Trà Giang)

Tuyệt thật hôm nay mình tìm được cái bài này của sis Trà Giang thưở nào, cái bài cảm nghĩ đã để lại cho mình bao ấn tượng về một ngày ra trường buồn nhưng vẫn ngập đầy tiếng cười. Cảm ơn sis nhìu.

Xa rồi 12...

Tháng năm. Trời hanh nồng, oi ả. Nắng gắt gỏng hơn và phượng cũng rực rỡ hơn. Lũ học trò cuối cấp lại lao vao vòng xoay của thi cử,miệt mài bên trang sách và khát khao vượt vũ môn hóa rồng… Biết là căng thẳng lắm, áp lực lắm nhưng quả tim có những lí lẽ riêng mà không ai có thể giải thích nổi. Vẫn có một khoảng trống để ta tiếc nuối, bâng khuâng; vẫn có một góc bình yên để ta gói tròn 12 thương nhớ; và có chút hụt hẫng, chơi vơi khi bất chợt nhận ra; ta không còn bé nhỏ nữa rồi…

3 năm – dài mà ngắn, tưởng chậm chạp mà hóa ra thật nhanh. 3 năm – đủ để ta biết ơn và kính trọng các thầy cô trên những chuyến đò ngang, lặng lẽ một cuộc đời tận tụy. 3 năm – đủ để cho một ai đó lớn khôn thành người...

Giọt nước mắt chia tay áo trắng (Khương Duy)

Trong đời mỗi con người, có không biết bao nhiêu lần em sẽ phải khóc khi nói lời chào tạm biệt; nhưng tôi tin giọt nước mắt em rơi trong buổi học cuối cùng là giọt nước mắt chân thành nhất, long lanh nhất.
Đã thành thói quen, hàng năm, những ngày đầu hạ này, tôi thường mê mải lướt qua từng trang báo để ngắm nhìn những tấm hình chia tay của những em học sinh cuối cấp. Tuổi học trò của riêng tôi đã ngày một lùi xa nhưng mỗi lần ngắm những gương mặt đượm buồn, rơm rớm nước mắt ấy, tôi lại thấy mình như được trở lại một thời văng vẳng trong câu hát:
Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi
Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua
Tôi chợt miên man nghĩ về những giọt nước mắt của ngày chia tay. Giọt nước mắt trên khóe mắt em hôm nay cũng là giọt nước mắt của tôi, giọt nước mắt của bao nhiêu thế hệ học sinh đã từng một lần từ biệt mái trường, từ biệt một thời hoa mộng. Trong đời mỗi con người, có không biết bao nhiêu lần em sẽ phải khóc khi nói lời chào tạm biệt; nhưng tôi tin giọt nước mắt em rơi trong buổi học cuối cùng là giọt nước mắt chân thành nhất, long lanh nhất.

25 thg 5, 2010

25.5.2010

      Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, là ngày học cuối cùng của lớp 12, của một thời cấp 3 hoa lệ, của một thời học sinh áo trắng. Bao nhiêu nỗi niềm không biết kể sao cho hết. Sáng nay mình quyết định mặc áo lớp lần cuối, nhỡ sau này không có dịp mặc( cái đó mặc ra đường mà hông đến trường là dễ bị uýnh). Mình cũng chỉ đi sớm hơn bình thường một chút mờ tới lớp chỉ mới có vài mống. Chắc bữa cuối tụi nó lười ,đi trễ chớ bình thường là mình đi muộn gần nhất lớp rồi. Tranh thủ chưa có nhìu người mình đứng ngắm lại cái nhà xe cũ mèm, hay được Mr.Giáp đem ra làm zí dụ cho hiện tượng ăn mòn hóa học. Lớp mình ngồi trông ra ngay nhà xe nên lúc nào cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ cửa sổ đầu tiên ( hồi xưa còn có A1 bên cạnh nữa nhưng nay chỉ còn mỗi A2 đơn độc, ốc đảo của trường mà). Kể ra cũng có nhìu kỉ niệm với cái nhà xe này. Thi nấu ăn nè (tiếc là bữa đó ko đi cỗ vũ được do mắc xem người đẹp), hội chợ ẩm thực nà (toàn mấy cái liên quan đến ăn uống). Cái sân chỗ nhà để xe cũng thường hay dùng để tập thể dục (rất ồn ào), thi nhảy bao bố, đi xe đạp chậm.... Đó cũng là nơi lớp mình đã cùng tập nhảy dây với nhau. Nói chung là rất nhớ. Thấy mình cứ đứng tần ngần bạn Tâm cũng chạy ra hỏi "sao zãy Lan, mún nhìn lại hết lần cuối , ghi tất cả vào mắt hả?" . Ờ thì đúng là zậy đó, nhưng hok thik nói, mắc công bảo sến ( thiệt ra thì bạn Tâm rất là hiền, sẽ ko nói mình sến đâu).