30 thg 9, 2012

n.h 3

Tôi là đứa hay chạy theo thị hiếu chung. nhưng khi thị hiếu đó trở thành một trào lưu quá lớn, tôi sẽ từ bỏ rất nhanh chóng, và chờ cho đến khi chúng nguội bớt hoặc đôi khi còn đâm ra không còn thích điều đó nữa. :)). vậy nên tối nay đi ra "sách Hà Nội" đã định mua sách của chị chip rồi, mà thấy nó đứng đầu bảng xếp hạng trang bán sách trực tuyến tháng 9, nên thôi. thật, chả biết nói sao nữa, đúng hâm!
Bù lại thì tôi vẫn vác về một quyển cũng kha khá popular trong mấy tháng gần đây, "Em sẽ đến cùng cơn mưa". Vì một lẽ nào đó. :)
Tối nay dưới chung cư có tổ chức trung thu cho mấy pé, nhưng có chờ mòn mỏi, cũng không thể nghe được một tiếng trống lân nào. Và vì vậy, tôi không thể nhận thức rõ ràng được, trung thu đang tới đó sao. Mấy đứa trẻ ở đây, tội thật đấy. Nếu là ở qn, chẳng cần chen chúc đâu, cùng đủ thấy tiếng trống lân vang vọng khắp phố phường.

29 thg 9, 2012

TSCL 5

Tôi biết cậu ấy có một trời đầy những ngôi sao để thỏa mình rong chơi còn tôi chỉ có một vài ngôi sao lẻ tẻ mà thôi. Nên đôi khi tôi để những ngôi sao ấy ngày càng lớn dần và chói sáng đến mức khiến tôi lóa mắt, và thấy bầu trời của mình dường như nhỏ lại, chỉ còn co cụm quanh những ngôi sao ấy. Nên tôi dễ lo sợ, sợ một ngày những ngôi sao siu bự sẽ hóa thành hố đen nào đó và nuốt chửng đi tất cả. . . Không biết, trong thiên hà của cậu ấy, tôi nằm ở vị trí nào, có đủ sáng để cậu ấy không bao giờ quên lãng hay không?
***
Tôi ghét cái cảm giác thoáng qua khó chịu đó như tối nay, khi hai đứa tôi lại nói chuyện trật nhịp nhiều đến vậy, đến mức đứa nào cũng chọn sự im lặng. Nhưng được cái tụi tôi chưa bao giờ giận nhau điều gì lâu nên đến khi cậu ấy "hơi, hơi" vài tiếng thì tôi cũng lôi ra mấy cái chuyện gì đó tình cờ nhớ được ngồi nói. Và mọi thứ lại bình thường, vẫn vui vẻ điên điên như thường, nhưng tôi vẫn không thể thông suốt được, khi trong những -phút- rất- dài đó, tôi đã buông xuôi và nghĩ nếu mà có cô ấy ở đây. Ừ thì nếu mà có cô ấy ở đây, cậu ấy sẽ dễ dịu cơn giận đi nhanh chóng. Nếu mà có cô ấy ở đây, cậu ấy có thể đã tâm sự được vài điều vướng bận. Nếu mà có cô ấy ở đây, cậu ấy sẽ không nói chuyện mất hứng nhanh như vậy. .. Lúc ấy, tôi đã tư nhủ những điều như vậy, y như cái hồi tôi  im lặng nhìn cậu ấy đổ quạu khi lớp tôi căng thẳng vì vụ trung thu hay đá banh gì dó, bực bội vì sự bất lực của mình cũng như sự bướng bỉnh của cậu ấy, và cứ thầm mong nếu mà có cô ấy ở đây... Tôi ghét cảm giác bất lực đó. Ghét đến nỗi có lúc tôi đã muốn gào lên rằng "ừ thì tao biết tao dek hiểu mọi việc theo cách mà mày hiểu, và dek biết những điều gì đang lẩn quẩn trong đầu mày mà lại hay lên lóp mày, nhưng có cần cứ phải nói chuyện theo cách như vậy không, ương bướng và trịch thượng!" (!). nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó, vì chỉ cần hít sâu một hơi và nghĩ xa thêm một ít thôi, tôi sẽ thấy, vốn dĩ cậu ấy đâu cần thêm một bà mẹ thứ hai để càm ràm chứ, và cũng đâu bắt tôi phải hiểu cậu ấy muốn gì. Nhưng càng như thế tôi lại càng ghét sự bất lực của mình. Tôi sẽ không thể là người làm cậu ấy nguôi ngoai cơn buồn bực, cũng sẽ không thể là người để cậu ấy sẻ bớt vài điều nặng lòng được, và cũng không đủ khả năng để biết điều gì đang đến trong cái đầu ngoan cố ấy; y như những gì tôi đã biết trước đây.
***
Bỏ qua cái suy diễn vớ vẩn ấy thì tối nay thật sự tuyệt vời. Được gào rú với đám chiến hữu, rước lồng đèn và ăn bánh trung thu, lắc lư lắc lư theo nhạc và chụp hình mỏi miệng. Những ngày như thế thật sự lấp lánh. Lúc đó tôi đã nghĩ, thật hạnh phúc biết bao. Và dù nếu cứ để những ngôi sao trở nên phình to quá cũng không hẳn là hay nhưng hiện tại thì cứ lấp lánh như vậy nhé, để soi sáng cho tôi biết con đường mình phải đi. Lúc dõi theo xe của P chạy trước tôi trong dòng người tấp nập, tôi chợt nhận ra, nhờ có họ, tôi đã học thêm được một chút, cách bước đi giữa cuộc đời này. Đó là ta sẽ dễ lạc lối ngay nếu chỉ bước đi có một mình. Cần phải có những người đồng hành thấu hiểu ta như vậy để sánh bước cùng nhau.
***
Bay lên .......


28 thg 9, 2012

..................

Bữa nay làm dream catcher. Ai cũng làm được, chỉ có mình ra về tay trắng. Chợt nhớ cái hôm đi họp mặt sife cũng vậy, mình cũng không vượt qua được cái thử thách thả cả người rơi xuống. Buồn gì đâu.
Đã vậy khi sáng còn nhiều chuyện rốt cuộc là làm um xùm việc mà một người bạn muốn giấu.
Có mua SP2 rồi mà cũng chẳng có cảm hứng gì cả.
Nhớ ngày còn nhỏ mình cũng đâu đến mức vầy đâu.


26 thg 9, 2012

n.h 2

Những ngày SG lạnh lạnh thế này, tự nhiên mình lại nhớ, cái cảnh mình mặc áo len đỏ đen của mẹ đạp xe long dong đến nhà thầy Nhã.
Còn một ít nữa là đến trung thu rồi. Mình không nghĩ là quá nhớ cấp 3 như những năm trước, vì ít ra mình cũng đã tìm được một nơi chốn bình yên nhỏ bé trong giảng đường đại học này. Nhưng mà vẫn thấy đâu đây cái cảm giác rạo rực lúc chạy ùa ra cổng đón xe chở lồng đèn của lớp mình, tự hào khi thấy ai cũng trầm trồ khen ngời; vẫn còn đó lúc mình chạy lăng quăng làm ông địa trên sân bóng chuyền ướt lạnh nước mưa.... Ừ, thì mình vẫn nhớ. Ngồi lục lại ảnh thấy giờ đứa nào cũng thay đổi (chuyện đương nhiên), bảnh bao, mập mạp, xinh xẻo hẳn ra. . .
Trời lành lạnh, mưa dập dềnh, biển xám tro, sóng dữ dằn, con đường đến trường gió thổi oằn xe, mà em vẫn đạp thênh thang đầy hứng khởi. Em của ngày đó đâu rồi?
***
Tự nhiên muốn đóng fb mà tìm không ra nút bấm. Vả lại Như cũng từng dặn có chuyện gì buồn em cứ việc xa fb nhưng đừng đóng để tìm kiếm sự lo lắng không cần thiết. Nhưng mà, cũng chẳng hiểu, sao hôm nay, mình lại khóc khi mới vào fb, và nhìn thấy một điều đã quá hiển nhiên trong cuộc sống của mình, một người đã quá thân quen trong cuộc sống của mình. Hay mình sợ, một lúc nào đó, điều đó sẽ không còn là sự hiển nhiên?
***
À tìm lại được ảnh rồi, thật là ngốc nghếch.

tưng tưng 3

tự dưng thấy buồn quá đi mất. Chỉ là nghĩ về việc một ngày nào đó cậu ấy sẽ có người đặc biệt của mình thôi, mà đã thấy buồn đến vậy. Cũng đâu thể bám người ta mãi được chứ. Chưa mua SP2 nữa, tại phải hoàn thành xong kế hoạch của hôm nay thì mới được thưởng một quyển. Chứ để như hai hôm rồi, toàn lăn lóc ngủ, cái kế hoạch coi như tơi bời. Mà ngủ trong trạng thái chưa làm xong việc cũng có ngon đâu, thế mà mới nãy cũng vừa ngủ quên mới dậy =.=. Gừ..uuuuu...
Ai lại buồn vì cái chuyện rỗi hơi ngồi nghĩ ra chứ. động đậy cái miệng đi nào. Tự nhiên muốn bắc ghế ngồi nhìn ra cửa sổ mãi không thôi. Nhưng mà... ôi kế hoạch, ôi ngủ nướng, ôi.

25 thg 9, 2012

h.p

Có bạn bao đi hát, có người mua khoai cho, có người chở đi xem phố lồng đèn... Như vậy không phải là hạnh phúc đó sao? Giờ thì chiến đấu tiếp cho một thứ hạnh phúc nữa, được thấy mummy tự hào về con của mummy.
p/s: mai còn được mua short program 2 nữa cơ, hạnh phúc quá đi. <3.

24 thg 9, 2012

tưng tưng 2

Điểm học bổng khối tài chính tới 8.87 luôn à @.@ Chắc ăn may được cái học kì đó nữa thoy, qua kì sau thì mình gác giấc mộng lại thôi, đú hem nổi. Hì sẽ để dành tiền để đi một chuyến.
Ợp ợp đi học bài . @.@

23 thg 9, 2012

n.h

 ta vẫn hay mắc kẹt trong nỗi nhớ của mình

ent 23.9

mới hí hửng với vụ bđs xong, đi thi CPA về tự kỷ luôn. Cái đề cho ai làm zậy chời :( , chắc hông phải cho đứa cùi bắp như mình oài.
Mới đi lăng quăng với thằng bạn lâu lắm không gặp về. Thấy phải xốc lại hết thoy, ui ui cái sự học của tui. Từ mai phải cố gắng nhiều nhiều hơn. Tao với mày cùng cố hen!
Hic tối nay vô Effoc gặp một bạn bán hàng gọi mình rối rít, còn xịt cho cả đống kem nữa. mà tội lỗi nhất là mình không thể nhớ được đó  là ai, chỉ cười xã giao thui. hu hu oa oa oa trí nhớ ơi, hợp tác với tui cái đi. :(( , tui hận bạn quá, hổng nhớ được gì hết trơn.
=.='

22 thg 9, 2012

tưng tưng

hơi bị bất ngờ, mình lọt vào vòng hai bđs :DD. Cũng..vui vui :))

TSCL 4

Chắc là bị nghĩ khùng thiệt rồi. Đứng trước thang máy lẩm bẩm một mình, chỉ chỉ trỏ trỏ cuối cùng bị người ta nhắc ủa sao chưa bấm nút lên =))
***
Sáng nay giảng đường lại có chuyện vui. Mí bạn trong ban chấp hành kêu gọi mọi người đi xin ve chai gây quỹ. Mình với H.A cũng tham gia, đi chung với nhau. Mới đầu cũng hơi ngại, để H.A nói trước không hà,  sau thì mình cũng xông vô. Mà nói chung là cũng chẳng có gì xấu, đâu bắt người ta phải mua gì hay cho mình tiền. Chỉ là tiện công đôi chuyện, mình dọn đồ giùm lại được có thêm thu nhập. Nên nhiều bác cũng nhiệt tình nhét cho đủ thứ, thành ra kết quả khá là khả quan, cao hơn cả hôm bỏ bì thư nữa cơ :">. Hì hì, mặc dù vậy thì mình cũng hơi bất ngờ khi lực lượng sáng nay khá ít. Chắc tại vì thông báo trễ. :?
Sau khoảng 2 tiếng đi thu lượm ve chai thì kinh nghiệm cho thấy là:
-Xin mí cô cỡ trung trung là dễ nhất nè, người già thì ngại di chuyển, đàn ông thì rất ngại lục lục tìm tìm gom gom mấy thứ đó. Chỉ có chị em phụ nữ là hay để ý mấy việc nhỏ nhỏ vậy thôi.
-Cái mẹt mình chắc hơi hãm tài =)).
Mừ ngại nhứt là gặp mấy cô bán ve chai đi qua. Hức, ai cũng khổ như nhau. Thôi thì, con chỉ đi quyên góp có một lần này thôi hà, coi như là cho mí pé, cô hen.
Qua chiện này cũng thấy, tình người vẫn còn dào dạt :).
***
Những bà mẹ ở tuổi trung niên trở đi càng lúc càng dễ khó chịu, làm những đứa con cũng dễ khó chịu theo. Nhìn cô căn dặn, càm ràm đủ điều nhiều khi mình cũng mệt. Mà cũng sợ, không biết sau này mình có vậy không, có gò bó cuộc sống những đứa con mình như thế không. Mà chắc là có đó. Bây giờ còn trẻ mình cũng đã khó chịu rồi, đến khi về già chắc sẽ là một mụ khó ưa cho xem.. Dù hiện tại tư tưởng mình cũng khá thoáng và thích một cuộc sống không phải để ý xem thiên hạ nghĩ gì, không can thiệp vào cs của người khác nhưng biết đâu được nhiều năm nữa, vài năm nữa, hay thậm chí là bây giờ, hành động của mình vẫn không thể thông suốt như điều mình muốn được. 
Mặc dù vậy thì, ta vẫn không thể ngừng yêu họ được. (ý là những bà mẹ )
Nên dù có bực bội mỗi khi nghe mẹ hay cô nào đó càm ràm, la mắng, thì ta vẫn thích ngồi bên thủ thi, ôn lại kỉ niệm cũ với họ, và chia sẻ chuyện này chuyện kia trong cuộc sống của mình. Cả ngày nay mình đã có những bữa cơm rất vui, với những câu chuyện của cô. Anh p, dù chắc cũng hơi ức chế chút xíu, cũng thủ thỉ rất thoải mái, hạnh phúc bên mẹ của mình. Không ai dễ chấp nhận ta theo đúng bản chất của ta như mẹ, và vì vậy có thể thoải mái mà bộc lộ hết bên cạnh mẹ dù cho nhiều lúc vẫn phải nghe càm ràm, la mắng, phản đối...mệt cả người :).
Mà con trai, họ có cách yêu mẹ thật thú vị. Dù mỗi khi nói chuyện họ vẫn hay kêu là "bà già nhà tao"... và thường xuyên hục hặc với mẹ, thì họ vẫn yêu mẹ mình bằng những cách thầm lặng nhất. Không cần phải hôn mẹ mỗi ngày, chúc mừng mẹ nhân mỗi dịp ngày tôn vinh phụ nữ, kể đủ thứ chuyện cho mẹ nghe hay thủ thỉ là "yêu mẹ nhắm ó",... như con gái vẫn hay làm, thì tình yêu của họ dành cho mẹ vẫn rất dạt dào. Như tối nay mình đã thấy, khi  anh p ôm mẹ và nói "mẹ đừng buồn nữa", hay như lúc N ù nói với bà ngoại rằng "con không muốn mẹ ra ngoài này, ở trong đó khí hậu sẽ tốt cho mẹ hơn", rồi cả bài viết của G heo dành cho mẹ nữa. "Con xin lỗi mẹ vì con phải đi, đi xa mẹ". Nhưng một trong những điều là động lực để con có thể ra đi như vậy, là để thấy mẹ hạnh phúc vì con mẹ đã có thể bước đi trên đường đời.
Ừm, con trai đúng là một sinh vật thú vị ;))
***
 Vậy là tối nay anh p đã lại ra đi. Tới một nơi cách xa, rất xa gia đình của mình, dân tộc của mình, đất nước của mình, đối với mình  thật sự là một điều đáng sợ. Nhưng đó cũng là một ước mơ cháy bỏng. Mình chợt nhận ra điều đó khi bước đến nơi này, đến phi trường nhộn nhịp, đông đúc tối nay. Nhìn những chiếc máy bay cứ lập lòe lên xuống giữa một vùng trời bao la đen đặc, thật sự rất có ma lực. Mình muốn đi, đi tới tất cả những nơi mà từ bé mình đã mơ về, trên chính đôi chân của mình, và bằng chính sức lực của mình. Được tung bay giữa bầu trời này, dù chỉ bằng một đôi cánh sắt đi mượn, chắc chắn vẫn rất tuyệt vời.
"I want to be a real wind. Go to everywhere and see everything".
Chắc chắn một lúc nào đó, mình sẽ vác ba lô lên đường.
***
Cuộc chia ly nào cũng có nỗi buồn. và ngay cả những người cứng rắn, cũng được quyền mềm yếu vào giây phút đó. Nên mình không cần phải ngạc nhiên khi thấy những người mà mình nghĩ sẽ không khóc rơi nước mắt. Điều đó thật sự tự nhiên. Mà tự nhiên, thì luôn luôn đẹp.
Và khi chị H gác cằm lên vai tôi run run, tôi biết những mặt trời đã xuất hiện rồi, lấp lánh giữa trời đêm. Bởi vì, "giọt sương trên mí mắt, là mặt trời dịu êm".
1 năm, rồi sẽ qua rất nhanh thôi. Nhanh đến mức, ta sẽ không nghĩ rằng, và có thể không mong rằng, nó lại nhanh đến vậy.
***
Học cách tách rời khỏi cậu ấy đi thôi. Nếu để cậu ấy trở nên quan trọng hơn nữa trong cuộc sống của mình, mọi thứ sẽ không thể đơn thuần được nữa.
***
Bắt chước bí heo làm cái này, mà hem muốn đăng trên fb. "Đây là tuần lễ sách Quốc tế. Luật chơi: lấy quyển sách ở gần bạn nhất, lật đến trang thứ 52, đăng câu thứ 5 làm status, không nhắc đến tiêu đề". Ai đọc blog tui mà đoán được, tui có thưởng :)). Ưu tiên người trả lời đầu tiên =))
"Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng".


19 thg 9, 2012

life

Sống mà không để ý tới mấy người xung quanh nhận xét gì có được không. Mình hận người lớn và hận phải là người lớn. Sao cứ phải lo sợ những điều dị nghị để đặt một đống những áp lực vớ vẩn lên những đứa con mình?

18 thg 9, 2012

TSCL 3

Eun so sắp đi rồi 
***
Gần đây mình lại hay lậm "Trái tim mùa thu". Phim cũ rích nhưng giờ xem mới hợp, hồi nhỏ con nít con nôi ai biết gì đâu.
Short program 1 có hơi mắc, nhưng mình không hối hận cho lắm. Mà đọc lại rồi mới thấy, hồi xưa mình thích nhất Plus 1, giờ thì đổi qua "The current state of affairs", càng đọc càng thấy ngấm. Mấy cái chuyện tình dang dở như vậy, hay để lại dư âm trong lòng người đọc/xem hơn. 
"Trái tim mùa thu" cũng vậy.
Tổng kết cái phim chưa xem xong thì nhận thấy rằng:
-Người tội nhất là hai bà mẹ, người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh
- Người tội nhì là Yumi, nhân vật có phần mờ nhạt và ít được nhắc đến trong mấy cái review, mà có nhắc thì cũng hay nhấn mạnh là "dù tội nghiệp nhưng lại ích kỷ, chỉ muốn giữ trái tim của người mình yêu bên cạnh dù biết người đó không yêu mình". Ừ, chắc là vậy đấy. Nhưng có vấn đề gì không? Yêu rồi sẽ biết, tình yêu nào mà không ích kỷ chứ. Mình lại cứ hay thương mấy cô gái như vậy, Koga, Yumi, An Nhiên..... Vì họ rất đời thường. Nhưng cũng câu nói cũ "con gái nên cưới người yêu mình, hơn cưới người mình yêu". Câu này trong Miyuki đấy, mình nhớ mãi.
- Người tội thứ ba, nữ chính Eun So. Cô ấy, dù thật tội nghiệp, cuối cùng cũng đã có được điều mà những người còn sống không thể có, trái tim của người mình yêu.
- Người tội thứ tư, Han Tae suk, yêu chân thành, yêu mãnh liệt theo đúng cái tiêu chí "tình yêu cao thượng", để cuối cùng cũng không thể thấy lòng bình yên.
- Người tội thứ năm...
- Người tội thứ sáu....
- Người tội thứ bảy.....

Cái phim này, rốt cuộc thì ai cũng tội. Người chết cũng tội mà kẻ sống cũng không thể an lành. Cuối cùng lập cái bảng xếp hạng ra cũng chỉ là vô nghĩa. Sự đáng thương đem ra so kè đong đếm người hơn kẻ thắng chẳng để làm gì. Vì giờ , nhân vật nào cũng thương hết, đâu ghét ai được.
***
Nhiều người bảo tình yêu là điều tự nhiên, đừng cố gắng kiếm tìm, thì nó sẽ đến. Nhưng mình thấy sốt ruột rồi. Không phải là tình yêu cho mình, mà xin hãy đến với người đó. Bởi mình dù có khóc cả ngàn lần nữa, cũng sẽ không thể đem lại hạnh phúc lớn lao nhất cho N u phải không. Vậy nên, xin Người đấy, thần hạnh phúc, hãy đem tình yêu đến với người con yêu thương nhất, để người ấy biết cuộc sống này, vẫn còn đẹp lắm, để người ấy thôi không còn lạc lối nữa, và không còn phải hoang mang tự hỏi "ai sẽ đến với mình đây"...
***
Bởi vì cảm giác nhìn người mình yêu thương càng lúc càng lún sâu vào một vũng lầy mà không thể kéo lên được là thứ tồi tệ nhất.



17 thg 9, 2012

.........

Cảm giác nhìn một người mà mình yêu quý càng lúc càng lún sâu vào một vũng lầy mà không thể kéo lên được là cảm giác tồi tệ nhất.

15 thg 9, 2012

TSCL 2

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
***
Mỗi một gia đình đều luôn có những vấn đề riêng mà chỉ người trong cuộc mới thấm thía hết được. Nhớ lại thì ngày xưa tôi với Vivian thỉnh thoảng cũng có mấy xích mích về việc cự cãi xem gia đình đứa nào khổ hơn, và sự rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt nguồn 1 phần từ đó. Hôm nay khi nghe cậu hỏi "con thấy má con có khổ không", tôi cũng buột miệng là có. Và cậu lên tiếng liền "mẹ con cũng có sướng nhiều đấy chứ". Tôi im lặng. Có thể điều đó đúng. Đặc biệt là khi t đảo mắt nhìn thấy mợ cũng đang im lặng, bất giác nhận ra, đúng là mẹ có nhiều điều sướng hơn, ở một vài khía cạnh nào đó, so với mợ và nhiều phụ nữ khác. Và đương nhiên cũng sẽ có cái khổ hơn, vì thuyết tương đối chắc chắn là một chân lý luôn đúng.
Mỗi khi đến đây, t lại thấy cậu và mợ tiều tụy hẳn đi. Những khó khăn éo le cứ luôn ập đến với họ, chả bao giờ dứt được. Hết chuyện này lại tới chuyện khác. Nhiều lúc thật sự muốn chất vấn ông trời rằng sao cứ phải dồn người ta đến đường cùng như vậy. Vì đó là số phận sao? số phận đã định sẵn là phải chịu khổ triền miên không dứt như vậy sao? Tôi vốn là đứa tin tưởng mãnh liệt vào tử vi của Á châu. Nhưng cứ mỗi lần kết luận rằng "âu cũng là cái số", thấy thật cay đắng xót xa. Nếu được sinh ra để sống đúng một lộ trình đã được "ông trời" định sẵn cho như vậy, thì thật là vô nghĩa.
Tôi vẫn còn nhớ ngày mình gặp mợ lần đầu , mợ mập mạp trắng trẻo hơn, mặt nhiều nét vui hơn sự lo lắng, bi thương như bây giờ. Tôi dần ngại nhìn vào, đôi mắt thâm quầng và đau buồn ấy. Thở dài. Nhận ra những người thân xung quanh mình sao đều khổ đến vậy, cả cô, cả c v ở nhà, cả c t, cô l... Họ đều khổ, theo những gì rõ ràng nhất t có thể thấy. Đầu tắt mặt tối, phải làm lụng hàng ngày không thể nghỉ dù viêm khớp, đau lưng, phải chắt chiu từng đồng và mong chờ ngày chủ nhật được tăng ca, những xung đột không dứt trong gia đình, và những đồng tiền vất vả kiếm được bị người đời lừa lọc. Nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Tảng băng mà ta thấy chỉ 3 phần nổi trên mặt nước còn 7 phần chìm khuất dưới biển sâu. Những người tôi đang thấy có cuộc sống hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, vương giả hơn, có thật sự là như vậy. Tôi thấy c t có một gia đình khá giả, nhưng tôi có thấy cậu luôn phải căng thẳng mỗi ngày với giấy tờ, kế hoạch, đến mức buộc miệng khuyên cháu gái đừng làm công việc như cậu mệt mỏi lắm. Tôi thấy nhà c h đề huề vui vẻ nhưng có thấy sự trầm cảm của người mợ hiền lành hay cười. Cũng như mọi người thấy gia đình tôi thành đạt và sung túc, nhưng mấy ai hiểu những vấn đề khác bên trong. Là như vậy đấy, nên ngày xưa tôi với Vivian cãi nhau hoài không dứt được, bởi đứa nào cũng đúng, và đứa nào cũng sai. Vì chúng tôi chỉ vin vào phần nổi chúng tôi thấy chứ không phải phải là cả tảng băng. Mà muốn hiểu được cả tảng băng ấy, bằng một trái tim luôn đóng, là điều không thể. Cứ như vậy, sự ghen tỵ, tự ty, bảo thủ, cứ luồn lách mãi vào, nhẹ nhàng mà ngấm ngầm, phá hủy tất cả.
Nên từ nay, tôi phải bỏ cái kiểu suy luận đại loại như, thằng A học av ở access, chắc nhà nó giàu lắm mà không biết rằng cha mẹ cậu ấy không thể ở bên cậu ấy mỗi ngày, Hay như con B, bố mẹ nó đều là trí thức nên chắc gia đình đấm ấm lắm, mà không biết rằng cô ấy thèm được như gia đình một người bạn, dù là lao động nghèo nhưng luôn đầy tiếng cười, không lạnh lẽo như nhà cô ấy. Bỏ đi cái kiểu suy nghĩ như vậy, chắc sẽ thấy, lòng nhẹ gánh hơn. 
Nhưng mà cứ mỗi khi nghe người khác nhận xét về gia đình mình, nhiều khi tôi chỉ biết cười buồn. Ừ thì họ ở một góc nhìn khác, nên nghĩ là như vậy, dù sự thật  thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thôi thì, đành tự an ủi mình, sao có thể bắt người ta phải hiểu, trong khi mình cũng đâu hiểu người ta. Vậy đi, đời này, oan trái lắm.
***
Dẫu có tâm niệm như vậy, mỗi khi có ai đó nhận xét này nọ dù không hề ác ý, nhưng không đúng bản chất của những người tôi yêu hay những sự việc mà tôi biết, tôi lại ngay lập tức xù lông mà làm mặt giận dữ với họ. Bản chất của sư tử vốn rất hung hăng khi bảo vệ một điều gì đó. Nên tối nay tôi đã nổi cáu và hơi to tiếng khi cậu chỉ mới nói đùa thôi. Nghĩ lại thấy thiệt xấu hổ, và tội lỗi, sao lại nóng với cậu vậy chứ, để mọi người mất vui. Dù lòng có dặn chẳng xá gì đâu, tâm cũng không thể tịnh.
***
N ù đang ngủ ngáy pho pho, mình cũng đi ngủ thôi, mai còn câu tôm.

14 thg 9, 2012

silent night

Tôi cứ ngồi im bất động mãi với lồng ngực căng đầy lo âu, và dù muốn khóc cỡ nào cho nhẹ bớt, cũng không được. Giống như có gì đó đang quá căng đầy chật ních rồi nhưng không có kich thích nào để khiến nó vỡ bung ra được. Vậy mà khi thấy cô ấy trả lời tin nhắn của tôi một cách bình thản, và nhắc tôi đi ngủ sớm, tôi đột ngột vỡ òa.
Tại sao tôi lại không nâng niu những người bạn tuyệt vời như vậy?
Những giọt nước mắt ấy tôi biết, vừa như có sự tha bổng, nhưng cũng là một vị quan tòa nghiêm khắc nhắc tôi nhớ....
Mỗi khi làm tổn thương người tôi yêu quý, sẽ đau như tôi làm tổn thương chính bản thân mình 
***
Vẫn chỉ đang hưởng án treo thôi.
***
"Trong nước mắt vẫn tìm thấy nụ cười, nếu bạn biết ước mơ giữa muôn ngàn những tình yêu cao cả" -Nguyễn Ngọc Ký


lạnh

lâu rồi mới có cái cảm giác này, đông cứng không thể thở được, không thể khóc được, và không thể nghĩ gì được nữa. Từ lúc ấn nút sent đã thấy hối hận rồi, và giờ thì cái dự cảm chẳng lành đó thành hình. Có hỏi G bao nhiêu lần nữa cũng đâu thể giải quyết được gì, nếu không dùng cái đầu của mình để nghĩ và trái tim này để hành động phải không?

13 thg 9, 2012

thứ 6 ngày 14

Chả biết nữa. Chắc G heo bực gì rồi.
***
Hôm nay chắc sẽ là một ngày tạm ổn. Dù mình đã mắc một sai lầm rất "kinh điển" là ngủ quên kịch liệt trước ngày kiểm tra và chuẩn bị đón một đống công việc tồn đọng do sự rong chơi nhởn nhơ của mình trong cả tuần vừa qua, thì ngày hôm nay ít ra cũng ổn hơn so với những ngày trước đó, mình không quá lo lắng, sợ hãi, bệnh tật vì những tưởng tượng điên rồ nhất mà mình đã nghĩ ra.
Gần đây Sài Gòn cứ âm âm u u và se se lạnh làm mình ngủ khá nhiều. Mà toàn là ngủ vật vờ nên lúc nào tỉnh dậy cũng thấy đau nhức. =.=' Mà sao giờ này tâm trạng lại vẫn cứ lơ lửng, tưởng hôm qua đã bình thường lại rồi chứ. Chắc do mình cứ nghĩ vẩn vơ chuyện G heo bực gì đó ...(bực mình, thừa nhận đi). Và tối nay N ù sẽ ở Sài Gòn.
***
Còn nhớ cái điệp khúc hồi tết mình vẫn hay lải nhải bên tai N ù " Mỗi năm tui chỉ gặp N ù có 10 ngày hà, phải 36 năm nữa mới được gặp đủ 1 năm ne".  Vậy mà giờ, sắp được gặp N ù nhiều hơn 10 ngày, sao lại thấy hoang mang? 
Chắc vì mình vẫn còn thấy giận giận N ù, vì đã không tự chịu trách nhiệm và tìm cách yêu con đường đã chọn. Và còn hơn nữa, mình lo rằng N ù sẽ không tìm thấy điều muốn tìm ở đây, hoặc có tìm ra, sẽ càng làm cho cảm xúc dành cho HN tệ hơn mà thôi. Tại sao phải thực hiện chuyến đi đó, để khi trở về có thể sẽ càng ghét HN hơn, và ghét con đường của bản thân hơn? Mong là mọi thứ sẽ trái ngược lại. Nhiều lúc thấy mẹ thật tội, khi hai đứa con mẹ, đứa nào cũng tự chọn ra một con đường cho bản thân rồi chẳng bao giờ vừa lòng mà chỉ muốn đổ thừa "tại mẹ".
Cứ đổ lỗi mãi, chắc sẽ đến lúc là "tại mẹ đã sinh con ra trên đời".
***
Đèn trung thu đã giăng đầy những sạp bán hàng, đặc biệt là ở đây, Chinatown của Sài Gòn. Chiếc đèn trung thu cuối cùng của mình, là đèn điện tử TQ do bố mẹ chở đi mua. Hồi đó bố mẹ đứng im cười cười xem mình chọn cái nào, cuối cùng thì ngạc nhiên khi thấy mình cầm cái lồng đèn con vịt chạy ra. uhm, CON VỊT. Nhớ là mẹ hỏi ủa thích cái này thiệt hả, còn bố thì cười to bảo hóa ra là  thích cái con vịt. Giờ nghĩ lại cũng hết hiểu sao mình chọn cái hình đó. Chắc tại đứng trước một hàng đầy lồng đèn lung linh, thấy cái nào cũng đẹp , rồi lóa quá lú luôn :). Nên là cầm con vịt về, hình như là cái đèn trung thu hoành tráng nhất trước giờ. 
Tính kể chuyện này cho G heo nghe mà quên mất, nên lúc ngồi sau cậu ấy lại lải nhải mấy cái vấn đề vớ vẩn. Cho tới lúc thấy G heo im lặng, mình mới sực nhớ ra cái hích nhẹ của P " nó đang bực đó". .... Hâm mộ cái sự nhạy cảm của P bao nhiêu thì tự giận bản thân bấy nhiêu. Mà đến giờ vẫn tự hỏi, rốt cuộc là bực cái gì. ...(bực mình, tự nhận đi =.=) .
***
Đáng lẽ sẽ là rất háo hức kể chuyện lần đầu làm rau câu. Nhưng mà, qua ngày đó mất rồi, bao háo hức dần tan rồi, mà cái kết cũng thiệt là lãng xẹt. Uhm được phân công làm món tráng miệng để ăn trưa tại trường, nên chọn làm thử rau câu. làm rau câu dừa thì hơi lười nên định làm gì đơn giản hơn trước đã. Mình chọn râu câu cà phê, cái này phổ biến nè, rau câu sữa yomost do thấy chị Phim làm rồi nhỏ ngon lắm kìa, và rau câu nước táo thì mình tự nghĩ ra. Thiệt ra cũng ko phải là lần đầu làm rau câu cho lắm, tại hồi nhỏ có làm với mami 1 lần ùi, rồi lại được xem chị P làm biết bao lần nữa. Tự nhiên thấy nhớ chị quá, không biết giờ gặp lại mình có còn nhận ra được chị nữa hay không. Hồi nhỏ mình toàn ăn chực bên nhà chị, mà thích nhất là rau câu chị làm, những chén đông sương sữa Yomost trắng trắng hồng hồng chua ngọt dịu dàng và thơm phức, nên giờ bắt chước thử. Hì hụi một mình trong bếp cuối cùng ra cái thành quả là vậy [ảnh-từ từ post :))]. ui thiệt là vui lắm đó, đi vào đi ra ngắm nghía cười cười hoài. rồi share cho phòng G heo, nhắn tin cho P và xếp một hộp đầy cho mấy cô bạn trong nhóm. zậy mà, sáng hôm sau, mình vừa tung tăng đến trường thì đau bụng quằn quại phải đi về. T_T. Dù mí bạn dễ thương ăn xong khen ngon nhưng mà lại không được ngồi ăn chung với mọi người rồi, hức hức. Có thịt khi của gấu nè, trứng cuộn của hô hô nè, canh bí đao của N heo với rau xào của nu nu nữa. oa oa :((.
Chưa kể 3 tên kia ăn xong còm men toàn đau bụng với dở. hức. Mí thằng này lúc nào cũng chê không hà. :<
***
Tết năm nào mình và mẹ cũng háo hức đếm từng ngày chờ N ù về, để đến khi nghe tiếng xe trước cửa và nhác thấy bóng 1 cành đào khô khô như que củi, là vội ùa ra rạng rỡ " N ù !". Tối nay, N ù sẽ đặt chân lên SG. Dù có chuyện gì đang diễn ra, mình cũng vẫn thấy hồi hộp như những mùa tết năm nào, phải không?
***
Kết thúc buổi sáng cái ngày tạm ổn này, là một tâm trạng không ổn.


10 thg 9, 2012

9 thg 9, 2012

khùng giữa đêm

húy húy hum nay mình đã nấu rau câu lần đầu tiên để mai lên ăn cơm cùng những cô gái đáng yêu. Hồi hộp quá. Mai kể tiếp cho nghe :))

8 thg 9, 2012

Money money money...& rain.

Mấy ngày gần đây tôi cứ lơ lơ lửng lửng thế nào, chỉ muốn nằm dài đọc truyện và coi phim. 
***
Sáng nay ở giảng đường có trò vui. Mọi người cùng làm việc gia công nhẹ nhàng là bỏ tờ rơi vào bì thư để gây quỹ trung thu. Tôi thích việc này, vừa làm vừa nói chuyện với những cô bạn, và có tiền để đem lại một cái gì đó ấm áp cho bọn trẻ. Tình người là quan trọng, nhưng tiền là công cụ quan trọng không kém để truyền đạt tình cảm ấy.
Vậy nên mới có chuyện T muốn gặp tôi và P, để hỏi một vấn đề cũng vậy, kiếm tiền để thực hiện những yêu thương ấp ủ của cô ấy. 
So với T, chúng tôi thật sung sướng. Bất cứ vấn đề gì tôi đều có thể xin mẹ tiền để xử lý, hoặc cùng lắm là anh hai. Dù có vò đầu bứt tóc sao tháng này mình tiêu nhiều vậy, thì tháng sau tôi vẫn sẽ có đủ đầy. Tôi chưa một lần nào phải lo lắng nghĩ cách kiếm tiền, có đi làm thêm cũng chỉ để tìm kiếm một sự mới mẻ. Nên tôi thấy xót xa, khi cô bạn của mình phải bươn chải nhiều quá, ở cái lúc đáng lẽ cô cũng phải được bố mẹ lo hết như tôi. Mà một đứa thiếu thốn kinh nghiệm sống như tôi rốt cuộc cũng chả biết khuyên gì. Điều ấy có khả thi không, có đáng để đánh đổi không? Câu trả lời chính xác nhất vốn không thể là biết được, hoặc giả có biết, tôi sẽ lờ nó đi, để tiếp tục cổ vũ cô ấy làm những gì cô ấy muốn. Đó, là điều ít nhất tôi có thể làm.
Đi về rồi, lòng đứa nào cũng nặng trĩu. "Nó khổ thật mày nhỉ". Tôi không biết trả lời sao với P. Ừ, đời mình không phải thật sự rất sung sướng sao, nhẹ nhàng hơn cô ấy rất nhiều, vậy mà cứ hoài than thở.
***
Tôi không hiểu sao P lại im lặng và có phần hơi xa cách hôm nay. Thậm chí tôi đã nghĩ cô ấy giận tôi gì đó. Nhưng cũng không hắn như vậy. Chỉ là, đôi lúc chúng ta muốn im lặng một chút, cũng như khi tôi đột nhiên thấy lười nói, lười giao tiếp. P cũng đang có những mối lo của riêng mình, ai mà chẳng vậy. Cô ấy cũng đang tìm cách để trung hòa nó đi. "Lúc nào mà chẳng có chuyện này chuyện kia chứ. Mà tao cứ sống thản nhiên vậy thôi. Nhiều lúc cũng thấy hơi bạt mạng nhưng nghĩ nhiều để làm gì". Ừ, bạt mạng một chút chắc sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn.
***
Không biết mấy người xung quanh KTX có nghĩ tôi điên điên không khi đứng chờ bạn mà cứ ngơ ngác nhìn trời, rồi lại tự lẩm bẩm cười nói một mình, làm điệu bộ tay chân. Chả biết nữa, tôi vốn hay nổi hứng tự trò chuyện tiếng anh với bản thân. Thấy hay hay, giống như là tự tập dược kể lại một câu chuyện cho bản thân nghe để lần sau khi kể cho người khác sẽ trôi chảy hơn. Mà mỗi khi như vậy, tôi hay nghĩ tới G hoặc J. Vì G là đứa nghe tôi huyên thuyên nhiều nhất, còn J là người chịu khó hiểu xem tôi đang diễn đạt gì, dù nhiều lúc cô ấy đành bất lực và trở nên cực kì lơ đễnh :). hah?
"Không biết G nghĩ gì khi đứng đợi mình nhỉ". Mỗi khi chờ ai đó, tôi vẫn hay có cái thắc mắc như vậy. Vì cậu ấy phải chờ tôi quá nhiều, nhất là cái giai đoạn tôi không có cái phương tiện cơ giới nào để đi lại, G gần như phải chờ tôi mỗi ngày. Ở nhà, ở trường, ở chỗ làm. Lúc nào cũng là "chờ tao chút". Nên khi có xe rồi, mỗi khi đón ai, tôi đều dặn mình hãy kiên nhẫn chờ đơi, vì đã có người cũng từng phải chờ đợi tôi.
Không phải ai sống trên đời cũng đều mong ước rằng "giá đâu đó có người đợi tôi" đó sao. Nên chờ đợi và được chờ đợi, đôi khi là niềm hạnh phúc bé nhỏ.
Nên mỗi ngày gần đây, tôi đều thấy những niềm vui nho nhỏ khi đến trường, vì có những cô gái đáng yêu đang chờ tôi ở đó.
Và khi nhận ra điều đó, tôi biết cuộc sống của tôi đang tốt lên dần từng ngày, so với 1 năm về trước.
Dù vẫn còn vài chuyện thật vớ vẩn, như việc dị ứng muốn điên lên được, và cái đường ruột cẫn chưa bớt bịnh, thì mỗi ngày tôi vẫn còn có thể gặp mặt những người đang chờ đợi tôi, không phải đã là một phần may mắn rồi sao. 
***
Trời đang mưa rồi này. Biết gì không? Mình thích nhất mưa đêm.
 

7 thg 9, 2012

"Mùa mưa ở Singapore" trong một đêm Sài Gòn mưa.

Tôi mượn "Mùa mưa ở Singapore" của G mới hôm qua và vừa hoàn thành xong. Nhanh hơn tôi nghĩ. Chắc là do tôi đang ở trong trạng thái chỉ muốn nằm dài đọc truyện hơn là miệt mài với sách vở như tôi vẫn thường làm. Mà cũng có thể là cái bản tính tò mò của tôi trước giờ vẫn vậy, vốn không thể đọc một câu chuyện có phần gay cấn một cách đứt quãng, bởi tôi cần biết kết thúc thế nào, dù cho G cũng đã cảnh báo trước, "ám ảnh lắm, không có hậu đâu".
Tôi không nghĩ mình thích truyện này. Ngay cả chị H cũng nhận xét tôi đọc khá hờ hững. Chắc vậy. Dù có ảm ảnh thật, tôi không nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc thích. Chẳng biết vì sao nữa. Chắc vì giọng văn này không hợp với tôi. Có cảm giác vài chỗ viết thật quá đà, như muốn bộc lộ sự "sành sỏi' của tay viết nhưng rốt cuộc lại làm kẻ-đọc-hờ-hững là tôi thấy "dị ứng". (bằng chứng là đọc xong tay nổi mẩn đỏ :)), tại bữa giờ không uống thuốc đây ). Nhưng cũng phải công nhận là cốt truyện cũng khá ấn tượng, dù đoạn giữa đi cũng khá nhanh. Đến cả đứa rất tin vào tình yêu sét đánh như tôi cũng không nghĩ là nhanh như vậy. Mà biết đâu được, tôi chưa trải qua nhiều kinh nghiệm tình trường nên chả thể nào phán xét. Chị H cũng đã nói rằng, lúc mà yêu rồi thì có thể nhanh vậy thật đó em. Do vậy, cũng có chút gì hợp lý :>
***
Tôi không nghĩ là Tuyên sẽ chờ đợi nhanh đến thế. Đối với người trong cuộc, mỗi ngày chờ đợi có thể dài dằng dặc như cả năm trời nhưng việc cô ấy quyết định đi Bắc Kinh như vậy, tôi vẫn thấy rất nhanh. Có người nói rằng cô ấy quyết định bằng sự trầm lắng của một người đàn bà đã tìm được chốn bình yên, không còn là tình yêu cuồng nhiệt của thời tuổi trẻ. Tôi chỉ thấy rằng, cố ấy đã lựa chọn bằng sự trống rỗng. Đương nhiên, đó chỉ là cách nghĩ của tôi.
Tôi thích tên Phong. Trước đến giờ vẫn vậy. Ngay cả lúc Lam đặt tên cho ku Hải thì tôi cũng đã ngay lập tức nghĩ đến "Phong" (và sau đó cả nhà lăn ra cười vì cha tên bình, con tên phong, ghép lại thành bình phong :)). Nhân vật chính trong "Những giấc mơ dài"  cũng tên Phong. Và ngay cả nick tôi, vốn cũng là "Phong". Gió, vốn vẫn được gắn với những người con trai phóng khoáng và mạnh mẽ. Mà cũng khó nắm bắt được. Có ai dám khẳng định rằng, mình có thể giữ được gió trong tay.
Tôi thích quyết định cuối cùng của Phong. Chắc cũng là điểm sáng nhất tôi nhớ về anh ấy.
Còn người tôi để ý nhiều, là Nhiên :). Ngay khi thấy Nhiên từ những trang đầu, tôi đã thấy thương cho cô ấy rồi. Bởi cô ây được ở bên Phong rất nhiều, nhưng không phải với vị trí mà cô ấy muốn. Lúc đó tôi cũng nghĩ chắc cô tên là "An Nhiên" bởi đó là cái tên tôi đã nghĩ sẽ đặt cho con gái của mình (nếu có). Vài người sẽ thấy khó chịu với sự nhõng nhẽo của cô ấy, với những đòi hỏi có phần vô lý cô ấy đã đưa ra cho cả Phong và Tuyên. Nhưng là như vậy, thì mới là Nhiên. Tôi đã băn khoăn rằng không biết đến cuối truyện, Nhiên có tự vẫn không. Nhưng thật may rằng điều đó không xảy ra. Bởi sau tất cả sự nhõng nhẽo và ích kỳ trẻ con, Nhiên vẫn có những suy nghĩ chín chắn rất chân thành. Và khi tác giả đặt tên cô ấy như vậy, hẳn cũng đã muốn cô ấy có thể "an nhiên" trong cuộc đời. Nhiên có thể là một nhân vật nhạt nhòa trong câu chuyện này, nhưng Nhiên là một gì đó sống động trước mắt tôi. Mỗi khi thấy cô ấy, tôi như thấy được một tôi khác. Nhưng tôi cũng mong Nhiên, đừng bằng lòng với việc chiếm giữ trái tim Phong để nó không thuộc về ai, và cũng không thuộc về Nhiên. Con gái, vốn nên lấy người yêu mình, hơn lấy người mình yêu.
Và còn một người phụ nữ nữa. Mẹ Tuyên. Tôi đã không muốn tin rằng, bà ấy tìm cách chạy trốn về Việt Nam với tình nhân mới. Tôi đã không muốn tin rằng, bà ấy sẵn sàng bỏ chị em Tuyên. Và tôi cũng thấy nghẹt thở, khi đọc tới những dòng chữ về cái chết của bà. Nói cho cùng thì, con người vốn đâu phải thánh thần. Những toan tính, những khát vọng tưởng như xấu xa ấy, chỉ là cái gì đó rất thật, tồn tại mỗi ngày trong mỗi con người.
***
Hôm nay lần đầu tiên tôi lại không thoải mái cho lắm khi ở nhà G. Bất giác nhận ra, mỗi khi ở đây, tôi đều là đứa vô-dụng-hay-đòi-hỏi. Chỉ cần có P, tôi sẽ để cô ấy làm tất cả, và tự ngồi than thở với những vấn đề của bán thân. Tự hỏi, các cậu ấy có mệt mỏi không? Trả lời luôn, có. Nên P mới bực như vậy. Tôi ỉ lại vào cô ấy quá nhiều, và lười vô kể. Chả biết nữa, Cái hôm cả bọn ăn sâm bổ lượng, G heo không ở đó, nên đã không thấy tôi hôm ấy tệ đến mức nào. Mà mọi người, chắc cũng đã tránh kể lại. Nên hôm nay, tôi chọn cách im lặng, cười cầu hòa và cực kì lơ đãng. Mỗi khi thấy P bực, t chả biết xử lý thế nào.
***
Thôi thì giờ đi ngủ. Tuần này mình đã dành quá nhiều cho truyện và việc ngồi nghĩ vẩn vơ. Mai phải xóc lại hết thôi. 
Đã là tháng 9 rồi.