4 thg 11, 2012

Mưa

Lần đầu tiên mình nhớ qn da diết, nhớ mẹ đến ngẹt thở khi mọi thứ đang bình ổn như vậy. một nỗi nhớ quá mệt mỏi. Khi mình không thể cắt phựt nó bằng cách bỏ chạy về nhà được.
Một cơn mưa thật lớn đang thể hiện điều gì đây chứ. Cuốn trôi hết sự mơ hồ khó chịu này trong lòng tôi giùm với.

1 thg 11, 2012

............................

Mình đã không ngờ lại hụt hẫng nhiều đến vậy. Cậu ấy nói đâu có gì sai đâu. Nhưng mình vẫn đã tin tưởng rằng, ít nhất xét trên khía cạnh không phải là một đứa hay tháo vát lo lắng cho hết bạn bè, mình cũng đã quan tâm đến cậu ấy đủ để cậu ấy không quên lãng. Nhưng mình vẫn chỉ lo cho mình đủ trước mà thôi.
Và như thế,  mãi sẽ chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác.
Tưởng cũng là một ngôi sao xa xăm, hóa ra chỉ một hố đen tròn. Vậy mà còn đi than vãn điều gì chứ?..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*đêm đắng*