10 thg 10, 2011

Nhân một lần mất điện

Tối qua tự nhiên cúp điện. Cũng lâu rồi mới có cái cảm giác này. Nên thấy vui kinh khủng. Cúp điện trước đêm thi mà cứ chạy nhào ra ban công đứng hú, nhắn tin thông báo tùm lum, lại còn chép miệng tiếc rẻ ủa sao cúp ít zậy. Biết nói sao nhỉ. Giống như cái cảm giác khi mọi thứ đang căng lên tự nhiên cắt phăng cái rụp, hay khi đang nóng bừng bừng, mồ hôi ròng ròng bỗng có làn gió mát lộng. Cúp điện ngay lúc đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà chả hiểu sao phải nhìn và chả muốn nhìn nên giống như sự giải thoát. Hoặc là chạy trốn. Và tiếng ồ lên từ những nhà hàng xóm vọng lại, cái ánh sáng lờ nhờ của bầu trời bên ngoài, hơi khí lành lạnh…. Chỉ còn thiếu một vài thứ nữa, sẽ thấy y như những ngày xưa đang về.
                                                             ***
Hồi nhỏ cứ mỗi khi cúp điện, là hai anh em sẽ lại chơi trò làm bóng, như bao người khác vẫn hay chơi. Mỗi lần như vậy Nghĩa ù sẽ đặt tay trước ánh lửa vàng, làm hình con này con kia, diễn tả thế này thế kia, chó nè, rắn nè, thỏ nè, đang bò nè, đang sủa nè... Và tôi sẽ cười hình hịch,”bày em làm, bày em i”. Cúp điện thì cả xóm sẽ đổ ra đường, mấy đứa nhỏ sẽ tranh thủ chơi năm mười, chia phe bắn nhau…. Dù mấy trò này ngày nào cũng chơi nhưng mất điện thì thú vị hơn nhiều, tìm mệt hợn, ma lanh hơn. Cứ thế tôi đi qua những ngày tuổi thơ mất điện mà rộn rã trong cái xóm nhỏ đầy ắp tiếng cười.

6 thg 10, 2011

Mỗi bà mẹ là một miền kỳ lạ

 Tôi và mẹ thường hay đối lập nhau.
 Ví như  mẹ ngăn nắp còn tôi bừa bãi. Mẹ  can đảm còn tôi hay sợ hãi. Mẹ  lý trí trong khi tôi thiên về cảm tính. Mẹ điềm tĩnh hơn khi tôi hay bốc đồng (dù rằng những năm gần đây tôi thấy mẹ cũng dần hơi thái quá trong vài việc, có lẽ là vì  ảnh hưởng của bố ).  Mẹ tiết kiệm còn tôi phung phí, mẹ nhanh nhẹn tôi thì chậm chạp, mẹ rành mạch còn tôi quá nhập nhằng , mẹ tinh tế còn tôi quá tạp nham…..Nếu cứ dùng những cặp từ đối nghĩa để miêu tả mẹ con tôi thì mẹ sẽ luôn được ưu ái những  điều tốt đẹp hơn. Có lúc tôi nghĩ là do mẹ con tôi xung khắc tuổi. Nhưng tôi cũng chưa thấy tài liệu nào nói thân khắc sửu. Hoặc cũng có thể do tôi quá giống bố mà bố thì trái ngược hẳn với mẹ, như một cặp bù trừ, ngược dấu thì hút theo quy tắc nam châm. Dẫu sao, tôi vẫn là con mẹ, và nếu tìm  đâu đó chúng tôi vẫn có những điểm chung, mà phần lớn là do tôi nhiễm từ mẹ. Một trong số đó có lẽ là việc ưa sử dụng ngôn ngữ và lý lẽ được hình thành trong những cuộc tranh luận (mang tính chất cãi vã) của cả hai :) .

4 thg 10, 2011

Một phép màu không thể có

Mỗi khi mày chở tao tới trường, tao đã luôn hy vọng tụi mình sẽ cùng bước vào, cùng đi tới 1 phòng học – cái căn phòng mà chỉ cần mới dựng xe thôi đã có thể nghe thấy những âm thanh, tiếng nói cười lanh lảnh. Nhưng mà nếu có thể như vậy thì đã không có chuyện mày chở tao đi xe máy ở cái thành phố đầy nhộn nhịp này.
Có những nỗi nhớ vẫn luôn mãi âm ỉ, và bùng lên hừng hực mỗi khi nào có thể. Những ngày mưa lạnh thế này khiến tao nhớ 3 năm trước kinh khủng. chỉ cần thấy một tấm hình, một tà áo dài lạc giữa phố mưa, 1 cái bảng tên, logo lqđ nào đó là sẽ thấy những đợt sóng nhớ ào ạt. Dù tụi mình vẫn gặp nhau vài ngày 1 lần, vẫn nói chuyện hay chat chit, điều đó không đủ bù đắp, không đủ để cái thời xưa sống dậy được nữa. Như đã chết rồi, thời học sinh đã chết rồi. Mà những tiếng khóc thương còn vọng mãi không thôi.