10 thg 4, 2014

bực bội quá đi

Nhẫn nhịn không phải vì hèn nhát, mà vì người quan trọng nên ta không muốn mất. Nhưng mọi việc đều có giới hạn. Đến lúc để nó bùng nổ và đỗ vỡ, sẽ là sự sụp đổ lớn. Tiếc là người ta hay làm tổn thương nhiều nhất thường là những người yêu mến ta nhiều nhất, chắc vì yêu mến nên chấp nhận thương đau.

Cứ để cái cảm giác tức giận thế này đúng là siêu có hại cho sức khỏe, chưa gì đã thấy cực mệt rồi. Thở cũng khó nhọc. Muốn hét lên quá, muốn đạp đồ quá. Cứ im im mà sống cũng ko lành nữa. Mệt quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Linh tinh về tình yêu


Dao này hai bợn chỏe nhà mình có vẻ bức xúc về tình iu. Với kinh nghiệm bao năm qua đều bị sỉ nhục  vì cái sự ế của bản thân, mình cũng chả có gì để ý kiến :v . Dưng mà cũng ngứa tay viết note chơi :3

Vâng, note này cũng là linh tinh, là cảm xúc của một em gái 22 tuổi, không trong giai đoạn tiền mãn kinh nhưng trong giai đoạn hậu mãn teen.  Là cái nhìn cuộc sống của một kẻ chập chững vào đời. Là cảm xúc tình yêu của kẻ FA. Là một phút bốc đồng dù ék có chút men nào trong người. Và là cái sự lung tung vô cùng không ra nội dung của iem. 

Bạn hỏi mình nghe chuyện đó có gì để thấy lòng phải nặng. Mình cũng không biết có gì để thấy lòng phải nặng. Mình chạy xe và tìm câu trả lời, mà tìm hoài chưa tới, chỉ thấy có quả cầu nào tự dưng rớt cái độp xuống xe, thấy phía trước hóa ra đã là đường cụt, lụm cụm quay về.

Bạn hỏi mình câu chuyện đó còn gì mà phải nghĩ. Mình cũng không biết còn gì, loay hoay chống chế mà nghe giọng mình yếu nhớt.  Ờ có không còn gì, thì cũng nên nghĩ chút, nghĩ lung tung, nghĩ mông lung, nghĩ hòai đến lúc giật mình thấy chỉ ngồi nghĩ thôi, ngày tháng cũng đã trôi vùn vụt.

Bạn hỏi mình sao không biết buông bỏ. Cái này khó trả lời quá. Nhà zăn còn đặt ra cái câu hỏi to đùng “Buồn làm sao buông?” thì chuyện không chịu buông bỏ âu cũng là điều thường thấy ở nhiều người.  Mà mình cũng chỉ là nữ nhi thường tình thôi.

Tình yêu có thể như cục phân chim, bỗng một ngày xuất hiện không báo trước, rớt cái bịch vào cuộc sống của ta (anyway, ai thấy nó thô thiển thỳ có thể ví dụ như cục thiên thạch, phan cái ầm vào cuộc sống của ta, hoặc những thứ có tính chất đại loại thế :3). TÌnh yêu cũng có thể một ngày biến mất không tung tích, khi cái nỗi đau ngọt ngào từ việc bị “phan cái ầm” hay “rơi cái bịch” vẫn còn đang lan tỏa, để rồi ngơ ngác nhận ra nó không phan phải mình nữa mà mình thấy còn đau hơn…

Mà nữ nhi thường tình lại hay sống theo kiểu đào bới quá khứ, chuyện đau lòng giữ mãi không buông, chuyện không có gì cũng nhớ mãi không tha. *Cười*.

Chuyện gì cũng cười được chắc đời khá khỏe. Người ta cũng thường hay cười. Hồi trước nữ nhi thích thấy người ta cười. Nhưng giờ thấy sợ. Chuyện gì cũng cười được, kể cả chuyện buồn. Nên một ngày người ta còn cười với mình, nhắm mắt một loáng đã không thấy đâu nữa. Có bỏ đi cũng mỉm cười, như để ta không bao giờ biết được người sẽ ra đi. Sinh ra hỷ nộ ái ố trên đời để làm chi, hay do nữ nhi chưa đạt được đến cảnh giới để thấy ẩn ý trong nụ cười, chưa đủ tinh tế để nhận ra nụ cười nào là yên ấm, nụ cười nào là phôi phai, nụ cười nào là buồn đau, nụ cười nào là giận dữ?

Vậy nên nữ nhi mạo muội mà nghĩ rằng, tình yêu không phải không nên êm đềm, nhưng nếu không thể bộc lộ hết một cách chân thành và chia sẻ, sự êm đềm đó cũng chỉ như trời lặng trước bão giông. Đau buồn, giận dữ, thà hét lên cũng được, trách móc chút cũng được, có khi sẽ ra vấn đề hơn.

Người đời thường hay nói tình đầu là tình đẹp nhất. Chắc do tình đầu thường ít khi vướng phải mùi đời, thứ tình cảm trong trẻo tinh khôi, mãnh liệt và cháy bỏng, có thể “bất chấp hết yêu nhau đi em”. Nữ nhi thường tình đa phần cũng thích một tình yêu lãng mạn đầy chất HQ như vậy, nhưng đời vốn không như là mơ. Cuộc đời không thể chỉ có tình yêu, hay như theo “hot noter” mới nổi gần đây của showbiz q5 đã viết, “con người ta không chỉ sống cho riêng họ, con người sống trong cuộc đời này còn có gia đình, có bạn bè, có quê hương, có công việc, có tương lai.” Tình yêu chỉ là một trong các loại gia vị tạo nên nồi lẫu cuộc sống. Nếu nêm nhiều quá một loại gia vị sẽ làm cho món ăn không còn ngon nữa. Nhưng nếu quá e ngại mà không dám bỏ nó vào nồi thì cũng không tạo ra được hương vị đủ đầy. Nêm nếm sao cho vừa, đương nhiên cần sự cân đo đong đếm. Vậy nên nữ nhi chợt nghĩ, ngày xưa mình thật quá trẻ con khi chỉ trích ai yêu mà tính toán, yêu mà cân nhắc. Nay nghĩ lại, thấy tình yêu không thể không có lý trí, không thể cứ lao đầu vào chẳng suy xét trước sau. Chỉ là đừng cho nó quá nhiều sự cứng nhắc và toan tính. Công thức trên đời vốn thiên biến vạn hóa, đâu chỉ có một cho mình và cho người.

Nói vậy chứ để nấu được nồi lẫu ngon đâu có dễ. Nhiều người hay nằm ở hai thái cực, hoặc nấu mặn quá hoặc nấu nhạt quá, hoặc chua quá hoặc cay quá. Nói chung ta hay bắt đầu ở một đầu rồi tịnh tiến vào giữa, tịnh tiến quá đà có thể bắn tuốt luốt qua đầu phía bên kia. Nữ nhi tự thấy mình nấu món này khá dở. Đôi lúc sẽ nêm đậm quá, kiểu như “đời em chỉ có anh”, đôi lúc nêm nhạt quá, kiểu như “thôi không yêu nữa cho bớt đau lòng”, đôi lúc sẽ vừa nêm vừa lo ngại “chưa yêu mà đã chuẩn bị sẵn kịch bản chia tay”, đôi lúc sẽ buông đũa và xài công thức pha sẵn “để duyên trời nói lúc nào em té một phát vào tình yêu thì em té, để các bậc thầy đã phán em sẽ cưới người như thế nào thì em sẽ kiếm anh chồng như thế đó”, hoặc biết đâu nữ nhi sẽ nấu mãi không xong món ăn này, vì giữa biển trời minh mông tìm hoài không thấy được nguyên liệu cho mình. Ôi quả là phức tạp! Cái thứ gia vị đầy tinh túy và huyền bí này làm cho nữ nhi tẩu hỏa nhập ma @@. Nữ nhi thật hâm mộ những người đã tìm ra cái công thức tuyệt diệu đó và biến tấu nó thần kỳ để đến tuổi 70, cụ ông vẫn cầm tay cụ bà trìu mến. Vậy nên nữ nhi tự an ủi mình theo một cách rất AQ rằng công thức tuyệt diệu ấy chắc chắn sẽ không phải không thể tìm ra, thì bằng chứng đầy rẫy là có người đã tìm ra đấy thôi, chỉ cần ta kiên nhẫn, chờ đợi, và… [điền vào dấu … từ nào tùy thích], một ngày nào đó ta sẽ tìm ra được nồi lẫu ngon nhất trần đời.

Vậy nếu chẳng may, đến một ngày tình yêu kết thúc?

Kết thúc, đương nhiên là đau đớn và tiếc nuối. Bên cạnh đó có thể có bi ai, có phẫn nộ, có giận dữ, có xót xa, có căm hận, có trách móc, có tổn thương. Vị giác của ta chắc sẽ rối loạn đôi phần. Nhưng tất cả sẽ qua. Như là một điều quá hiển nhiên, ừ nhưng rất hiển nhiên, mọi thứ sẽ qua. Vì xét đến cùng tình yêu cũng chỉ là một loại gia vị trong cuộc sống, ta có thể thiếu nó vào một lúc nào đó cũng không đến mức hư hết món ăn. Thậm chí đôi khi ta cần thiếu đi loại gia vị này một thời gian để có thể nhận thấy vị ngon của các loại gia vị khác. Rồi đến lúc sẽ lại bắt đầu có cảm hứng để cầm thìa cầm đũa, tìm lại một công thức mới cho mình. 

Nói vậy, chắc cũng đến lúc nữ nhi phải buông rồi. Ký ức vốn như một mặt hồ đã lắng đọng biết bao nhiêu trầm tích, khuấy chắc chắn sẽ nối đục ngầu, chi bằng cứ để yên dần qua năm tháng, những lớp đất đá sẽ lắng cặn. Một ngày ta sẽ thấy chỉ còn lại phía trên một mặt hồ yên tĩnh và trong trẻo. Và biết đâu, trong những lớp đá ấy, dưới làn nước trong và ánh mặt trời, sẽ ánh lên lấp lánh.