30 thg 11, 2014

Can I give up?

Hôm nay P trở về, im lặng và mệt mỏi. Không khí bỗng dung căng thẳng, hoặc chỉ có mình bỗng dung căng thẳng. Lại ngồi rà soát lại qua giờ mình có làm gì có lỗi ko, lại tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra như vậy, lại lo lắng, lại vậy. Chưa bao giờ mình bỏ được cái thói quen luôn muốn làm đẹp lòng người khác đó.
Hôm nay mình đã lại có những suy nghĩ không nên có, lại nhìn Min đầy hoang mang, lại tự hỏi tại sao những ngày gần đây Min không còn hôn mình nữa, lại sợ, sợ mất Min.
Những ngày ngập tràn sợ hãi, Sợ mất người bạn thân của mình đến mức cứ loay hoay chẳng biết phải làm gì, có vừa ý không, có khiến người ta giận không. Sợ mất người bạn trai của mình đến mức cứ luôn tìm cách làm Min vui, luôn lo lắng nếu ngày nào Min không gọi điện, lo đến mức mình sẽ tự tay gọi trước để không phải trải qua những câu hỏi tại sao hôm nay Min không gọi cho mình, cứ luôn cố nắm lấy tay Min.
Thật muốn biết được tại sao mình lại cứ phải chạy theo cả hai người như vậy, cứ phải loay hoay giữa một mớ những điều "nên-làm-hay-không-nên-làm-để-người-kia-vui", cứ phải giật mình người đó không bắt máy có phải là giận gì không, người đó im lặng có phải mình đã làm gì đó sai không, người đó quên mất những nụ hôn có phải là không còn yêu mình nữa hay không?
Trong cuộc níu giữ này, mình giờ chỉ còn muốn bỏ cuộc.

16 thg 11, 2014

From P

"Hôm nay gặp một ít chuyện buồn cười, tự nhiên muốn ghi chép lại để biết rằng đã có lúc mình suy nghĩ như thế. Câu chuyện hơi bị trừu tượng, để cho dễ hiểu mình sẽ lấy ví dụ về chuyện ăn cơm nhà và cơm tiệm.
Có hai đứa sống chung nhà, một đứa hay ăn cơm nhà, một đứa chỉ ăn cơm tiệm. Một hôm đứa cơm nhà bảo đứa cơm tiệm: "Thôi ăn cơm nhà chung với tao cho đủ chất mà tiết kiệm". Đứa cơm tiệm nghe có lý, liền đồng ý. Vài bữa trôi qua, đứa cơm nhà vẫn đi chợ nấu cơm cho hai đứa bình thường, còn đứa cơm tiệm ưng thì bảo: "Nay tao không ăn" rồi cắp túi đi thẳng, ưng thì lại bảo: "Mai tao ăn nha". Một hai lần đứa cơm nhà còn cho qua, tới lần thứ ba đứa cơm nhà điên gan lên. Điên vì ba lý do:
1) Ăn cơm nhà cũng phải trả tiền nhưng "nhà" và "tiệm" khác nhau, nếu đã xác định ăn nhà thì hãy suy nghĩ đồ ăn từ đâu mà ra, chứ không phải đưa tiền là có đồ ăn.
2) Cơm tiệm nếu đã đồng ý nấu cơm nhà thì ít nhất hãy hợp tác duy trì thói quen đó, chứ đừng để sự ngẫu hứng ăn tiệm của mình làm ảnh hưởng tới nhịp sống của người khác.
3) Đứa cơm tiệm lâu lâu thấy áy náy vì không giúp đỡ đứa cơm nhà, thế là cặm cụi ra rửa chén. Nhưng cơm tiệm nên nhớ, cơm nhà đi chợ nấu ăn được, thì mấy cái chén chả là gì. Nếu ngại rửa chén, cơm nhà cũng ăn tiệm từ lâu.
Kể bâng quơ như trên là để thấm thía cho cái sự QUAN TÂM, HỢP TÁC với nhau trong cuộc sống ngày hôm nay. Anh và tôi cùng đồng hành, nhưng hoa đẹp thì anh dừng chân hái, bướm xinh thì anh đu dây bắt, rồi sau đó anh ba chân bốn cẳng chạy theo hỏi tôi: "Đường đi có gì vui không?" Anh với tôi là bạn đồng hành hay là người qua đường? Nếu đã cùng nhau sánh bước, không giúp đỡ nhau thì cũng hãy suy nghĩ cho nhau. Không ai đủ bao dung để đối xử chân thành với một kẻ qua đường !!!!!!!!!
FB khiến cho con người ảo tưởng sức mạnh, cứ tưởng lướt new feed hằng ngày là biết xã hội xung quanh thế nào, bạn bè mình đang vui buồn ra sao. Biết đâu có lắm đứa như Kenny Sang, FB là nơi để múa lửa lòe thiên hạ. Cũng không ít đứa xem FB như nơi để ban phát tình thương: "Một like là một lời chúc cho em bé/ cụ già/ thanh niên này....". Nếu FB thật như đời, thì anh hùng bàn phím phải rửa tay gac kiếm từ lâu.
Viêt ra sẽ có lắm bạn bị nhột, nhưng khổ nỗi mình "hổ báo trường mẫu giáo", viết linh tinh thì dám, nói thẳng thì ngại. Nên đọc qua cười khẩy một cái thôi nhé, đừng suy nghĩ nhiều làm gì."