25 thg 8, 2012

TSCL

Chẳng hiểu sao vẫn thức tới giờ này. Muốn type gì đó về cuộc sống mà lại chẳng có chút ý tưởng gì trong đầu cả. có lẽ cứ viết những chuyện bình thường trong cuộc sống đối với mình sẽ dễ dàng hơn. Mình muốn viết nhiều hơn nữa nên đã lập nên trang blog này, vậy mà cũng chỉ toàn bài cũ. chắc sẽ tập từ từ và dần dần, cố gắng viết nhiều hơn như bí heo vậy.
Hôm nay cũng đã nhiều chuyện xảy ra, dù mình không thấy có gì quá to tát nhưng sức tác động của nó vẫn không hề nhỏ. Một phần do mình vẫn đang trong giai đoạn biến đổi hoocmon nên dễ kích động :"> nhưng phần nhiều hơn vốn là do những bất ổn đang tích tụ dần. và cứ mỗi khi "điên" lên như vậy mình chẳng thể kiềm chế được gì.
Mỗi lần buồn buốn mình lại hay mò mò lục lọi blog người khác độc chơi, mà thường xuyên nhất là của bí hoe, tại vì bí hoe viết nhiều nhất mà. cũng nhờ vậy nên mình mới biết, có chuyện gì đó đã xảy ra. cũng đã hơn 1 tuần rồi, nếu không buồn buồn mò vào blog, đến bao giờ mình mới biết đây? Rõ ràng như G heo đã nói, mình không đủ sự nhạy cảm để biết được những người xung quanh, đặc biệt là người thân của mình đang có chuyện gì. Mình ghen tỵ chút chút khi thấy Em và H nhắn tin trêu trọc nhau, thấy buồn buồn khi gấu không định tâm sự với mình, thấy lo lo khi Nguyệt và gấu ko reply tn, hơi bực mình khi P lại giận và giật mình có phải mình đã làm gì đó tổn thương đến họ không, kể cả Tuyền nữa. Mình rất dễ bị tác động bởi những gì người khác nghĩ về mình nhưng lại không chú ý đến những gì đang đến trong cuộc sống của họ. Rốt cuộc thì, mình yêu bản thân quá phải không?
Tất cả file ảnh cũ của mình đã mất, dù có lục lọi và tìm kiếm phát khùng đi nữa. Nó đã MẤT. Giống như một điềm báo quái gỡ, rằng có thể mình sẽ mất một điều gì đó tới không, một ai đó rất thân trong cuộc sống của mình. Chưa khi nào muốn đập máy tính như bây giờ, sao lại lựa thứ quan trọng đến vậy và phù phép cho nó úm ba la biến chứ. Nhưng máy tính chỉ có lỗi một phần, còn phần nhiều vốn không phải là mình sao. Vô tư và vô tâm, ranh giới giữa hai điều ấy luôn thật rất mong manh. Mình đang học cách bộc lộ bản thân hơn một chút, tự nhiên hơn một chút và tìm hiểu về bản ngã hơn một chút nhưng lại để quên việc hiểu những người xung quanh hơn một chút. Dù những người bạn mình rộng lượng thế nào, họ không thể cứ tha thứ mãi cho một người vô tâm và vô tư mãi được. Nói nhiều về mình có ích gì khi không thể biết được người đối diện đang cảm thấy thế nào.
Tất cả những căn bệnh mình đang mắc, phần nhiều có lẽ là vì suy nghĩ. Sờ choét và mệt mỏi, vốn đều bắt nguồn từ chính suy nghĩ của mình. Và tại sao mỗi lần như vậy mình cứ bắt G heo phải gánh chịu, còn mình bỏ ngoài tim những vấn để của cậu ấy. Mạnh mẽ hơn hay không, giữ được những người bạn bên cạnh hay không đều là do chính bản thân mình. Mình đã từng hứa rằng sẽ không đánh mất ai nữa, sẽ không là mình của ngày xưa nữa, vậy sao cứ mãi chùn bước hả l ơi?
Giờ mà bụng có đau quằn quại nữa thì cũng đành chịu, quăng hết đi đó, giờ chỉ đi ngủ thôi, đừng khóc nữa. Có khóc bao nhiêu, có type bao nhiêu cũng đâu có gì thay đổi nếu mình không thay đổi. Ôi sao thấy mệt, những lỡi hứa hão.

"Đôi lúc ta không biết được, giới hạn của bản thân cao đến mức nào" (Hikari). Ngày mai, mình sẽ gặp nhiều người, và sẽ gặp N heo iu dấu. Bắt đầu từ cô ấy thôi, lắng nghe nhiều hơn những người mình không muốn mất đi thôi.

Nếu đã thấy mỗi ngày đến trường thật đẹp khi có những người bạn tuyệt vời chờ mình đến vậy, sao không làm cho điều đó đẹp hơn?