Turin kiêu hãnh...
Gió thổi hun hút và lạnh buốt dọc ViaRoma trong ngày cuối cùng của tháng 3. Khung trời ảm đạm, những cành cây khô khốc còng queo cào xé bầu trời màu xám, quảng trường Madama thấm đẫm cái lạnh trên từng viên gạch màu nâu sẫm, và bức tường dài với dãy cửa sổ màu trắng của cung điên Hoàng gia tắm mình trong sương.
Kéo chiếc khăn
quàng màu vỏ đỗ lên sát cổ, co ro trong chiếc măngtô dạ và chân nhịp nhịp theo
điệu nhạc từ chiếc MP3, An đang kìm nén sự rạo rực và náo nức trong tim mình.
Xét cho cùng, việc phải đứng một mình ở đoạn đường gió cạnh nhà ga Porta Nuova
trong một buổi chiều mưa bụi ảm đạm lạnh lẽo thế này chẳng là gì so với niềm
sung sướng của việc được gặp lại Bảo - Bảo của quá khứ, Bảo của hiện tại, Bảo của
bất kì thời điểm nào, Bảo mà An đã không ngừng nhung nhớ trong suốt 5 năm qua.
Email vội vã
của Bảo nói rằng cậu sẽ lên thành phố miền Bắc Italia trong 5 ngày, sau khi dự
hội thảo của công ty tại đây.
Turin những ngày cuối cùng của đợt tuyết rơi dày,
không khí thấm ẩm ướt cái lạnh giá buốt. Có lẽ Bảo sẽ cần một chiếc áo thật ấm,
một tách cappuccino nóng hổi trong căn phòng ấm cúng với ánh đèn vàng
và nhạc Secret Garden du dương. Phải rồi, bản " Canzona" sẽ là
sự phối hợp tuyệt hảo trong hoàn cảnh này, và Bảo chỉ việc ngắm nghía giang sơn
nhỏ bé nhưng ấm áp của An trong lúc đợi món spaghetti do chính tay An làm...
- Đợi mình lâu
chưa?
- À, vừa mới.
Mình tan làm sớm và lững thững đi bộ ra đây cũng kịp giờ.
- Lạnh lắm hả?
Về nhà mình nhanh lên.
An nói nhanh,
ngọt ngào nhưng cố tỏ vẻ thản nhiên, không thể để Bảo thấy An gần như run bắn lên
khi nghe giọng cậu từ phía sau lưng, khi cậu hiện ra trước mắt, cao lớn trong
chiếc áo khoác đen, nụ cười điềm đạm trên khuôn mặt nhiều nét rắn rỏi và đôi mắt
sâu thẳm - đôi mắt mà An sẵn sàng .... chết trong đó, giống như lời trong bản No
Promise của Shayne Ward " I just want to die in your eyes
"... Đó vẫn luôn là lời nói của một chàng trai dành cho một cô gái,
nhưng ai mà quan tâm chứ. Chỉ cần biết lúc này Bảo bên An, chỉ hai người trong
thành phố xa lạ, giữa Châu Âu.
Đường về nhà không
xa. Căn phòng nhỏ An thuê của một người đàn bà Italia tốt bụng ở ngõ
Cappel Verde, nằm ngay trung tâm thành phố. Turin lọt thỏm trong số những thành
phố tên tuổi của Châu Âu, không hào nhoáng cũng chẳng cổ kính vĩ đại. Ferrari,
Juventus và Chianti, loại rượu hảo hạng của vùng Piedmont có lẽ là tất cả những
gì người ta hay được biết đến về thành phố công nghiệp nặng nề, mà có phần lạnh
lùng này. Nhưng đối với An. Turin là yên bình, thanh thản và nhẹ nhõm.
Khi nhận được học bổng cho khóa học master kéo dài 2 năm, An không ngần ngại chọn
Turin thay vì Roma hay Milan. Thành phố thủ phủ của vùng Piedmont miền bắc
Italia ko phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, và mỗi bài báo ở đây đều than
thở về tình trạng ít khách du lịch đến Turin chỉ khiến An cười thầm. Đâu cần
khách du lịch, đâu cần sự xa hoa tráng lệ của Milan hay sự cố kính đến nghẹt
thở của Roma, Turin cứ tự nhiên, cứ lạnh lùng và kiêu hãnh như thế này mới
chính là điều hấp dẫn nhất.
- Chà, lạnh
khiếp nhỉ. Ở Roma không lạnh lắm và cũng không có tuyết.
- Mình đã viết
trong email dặn là phải chuẩn bị áo thật dày mà. Ngay phía trên kia là dãy
Alpes, sát núi nên lạnh lắm. Hiếm khi có dịp, Bảo tranh thủ đắp người
tuyết đi.
-Ôi,
nhắc đến đã thấy cóng tay ngay. Ở London, mình và
Linh đã đắp một đôi người tuyết ngay trong vườn nhà
Linh. Trông méo mó buồn cười cực...
Những lời cuối
cùng của Bảo nhòe đi bên tai An. Trong một thoáng An thấy mình ngốc
nghếch quá. Hai người trong thành phố xa lạ ở giữa Châu Âu thì sao
chứ? Hình ảnh của Linh vẫn len lỏi vào giữa một ranh giới rất mỏng manh
nhưng không ai, kể cả An hay Bảo vượt qua được, trong suốt 5 năm.
- Phòng đẹp đấy.
Du học xa nhà mà trang bị đủ thứ nhỉ? Không khác gì ở nhà.
- Vẫn những thứ
ở nhà mang sang thôi. Sách truyện, DVD, đĩa nhạc, cái tủ sách và bàn học là
hàng second-hand bà chủ nhà không dùng nữa nên cho mình! - An đứng tựa cửa, tay cầm
2 tách cappuccino thơm phức đưa cho Bảo một cốc và nhẹ nhàng nhấm nháp
hương vị của loại café trứ Italia trứ danh - Uống tạm đi cho ấm trong lúc
mình làm bữa tối.
-
Vẫn luôn có
một bình hoa hồng vàng nhỏ đặt cạnh cửa sổ!- Giọng Bảo tươi tỉnh pha
chút đắc
ý. Cậu không quên những thói quen và sở thích của cô bạn thân đặc biệt,
và một bình hoa hồng vàng trên bậu cửa sổ là một trong những điều cậu
ghi nhớ về An.
-Trí nhớ không tệ.
Cứ tiếp tục tham quan đi nhé. Mệt thì cứ ngủ một lát, trên ghế đỏ có
chăn đấy.
An để Bảo
lại một mình trong căn phòng màu cam với chiếc đèn bàn đèn
học ánh sáng vàng, để Bảo thản nhiên khám phá cái thế giới 15m vuông của An -
thế giới của Cuốn theo chiều gió, của Casablanca, của Juventus, của Secret Garden, của hoa hồng vàng trên bậu cửa sổ ....
- Bao giờ An
học xong? Mà có định về Việt Nam không, hay còn định bay nhảy thêm nữa ?
Còn nửa năm
nữa, mình cũng chưa biết. Nếu công việc thực tập ở RAI vẫn tốt như bây giờ thì
ở thêm chút nữa cũng được. Lương ổn, rảnh rỗi thì có thể ngồi tàu đi mấy nước
Schengen! - An trả lời, khéo léo quấn những sợi spaghetti ngỗ nghịch quanh chiếc
dĩa lớn.
- Nghe được đấy.
What's next?
- BBC hoặc CNN!
- An nghiêng nghiêng đầu vừa nói vừa cười trước bộ mặt sững lại vài giây của
Bảo - Ai mà biết được trước ngày mai. Hì.
- Thế không định về
lấy đại gia à? - Bảo cười.
- Vẫn nhớ lời
nói đùa của Linh về mình à? Mà biết đâu đấy, bay nhảy chán rồi thì về lấy đại
gia, vừa không phải làm gì, lại suốt ngày được dùng hàng hiệu, đi chơi đây đó...
- Thế thì chẳng
phải là An. Mình không tin An lại chịu ngồi yên một chỗ dù đại gia giàu đến mấy.
- Sao biết?
Bảo đáp lại câu
hỏi vừa như không của An bằng một cái mỉm cười, và An biết chắc rằng cái cười ấy sẽ
đi theo An vào giấc ngủ. An hỏi câu hỏi ngô nghê ấy chỉ để nhấm nháp cái cảm
giác được Bảo hiểu thấu, cái cảm giác thật hãnh diện và tự tin khi hình ảnh của
An trong Bảo vẫn như thế, không thay đổi trong suốt từng ấy năm chơi với nhau. Với
Bảo, An mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Biết mình là ai, và quan trọng nhất là biết
mình muốn gì. Từng bước trên con đường sự nghiệp mà An vẽ ra cho mình từ ngày
còn học phổ thông được An hoàn thiện dần dần, vững chắc. Bảo không lạ lẫm cô bé bí
thư chi đoàn ngồi sau lưng cậu trong suốt những năm học cấp 3, nhưng vẫn không
khỏi bất ngờ sau những thành công hay mỗi bước tiến của An.
An nói không biết
ngày mai mình sẽ thế nào hay có dự định gì, nhưng trong thâm tâm Bảo biết rõ, An
luôn quyết đoán và nỗ lực thực hiện cho được những gì An mong muốn. Như khung
cảnh 2 người đang ngồi lúc này: một căn phòng ấm áp giữa thành phố
Châu Âu mà An rất yêu thích, ăn một dĩa spaghetti và thưởng thức cappucino trong
tiếng nhạc Secret Garden. Chẳng phải An đã viết như thế cho cậu trong cuốn lưu
bút cuối lớp 12 ư?
- Ở có vài ngày
thôi, cố mà dẫn mình đi cho đủ những chỗ tuyệt vời nhất ở đây đấy nhé! - Bảo vừa
cười vừa nháy mắt với An khi 2 người rời khỏi căn phòng nhỏ của An và bước chầm
chậm dọc con ngõ, chuẩn bị rẽ vào quảng trường Castello và những tuyến đường
chính ở Turin.
- Yên tâm. Không
lên được mấy nhà thờ trên núi, nhưng mình bảo đảm sẽ đi được hết những địa điểm
nổi tiếng. Turin thú vị lắm.
***
Cung điện Hoàng
gia là nơi An dẫn Bảo đến. Trong những ngày lạnh nhất của mùa Đông, tòa nhà với
những bức tường dài màu trắng được xây dựng từ thế kỉ 14 giống một công trình
nhức nhối trong màu tuyết. Lúc này là buổi tối, ánh đèn sáng mờ hắt
lên sau những ô cửa sổ, cung điện hoàng gia hiện ra mờ ảo trong
sương. An vẫn không ngừng cảm thấy bị hút hồn vào những ô cửa ấy mỗi
lần đi ngang qua đây.
- Đẹp và lớn quá
- Bảo lơ đãng.
- À ừ, mình
thích nơi này. Bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
- Nó không thực
sự độc đáo về kiến trúc hay quy mô, nhưng rõ ràng là nó
rất đẹp. Đẹp kiểu lạnh lùng và cao sang ấy.
- Nhận xét chính xác. Dân kiến trúc
có khác - An thích thú nghe Bảo miêu tả đúng một cách tuyệt đối những gì An
nghĩ về cung điện chưa trong đó những câu chuyện về thời kì hoàng kim của thành
phố từng là thủ đô đầu tiên của Italia.
- Dân kiến trúc
còn phân tích tỉ mỉ hơn nhiều, nhưng mình không muốn lối kết cấu, bố cục vào làm An
chán ngắt. Linh cũng đã kêu rầm trời mỗi khi dẫn mình đến mấy cây cầu với tháp
ở London.
- Vậy à?
- Nhưng có lẽ
Linh sẽ thích kiểu kiến trúc này đấy. Tòa nhà sơn trắng với cửa sổ trắng. Mình
đã vẽ ra đến hơn mười bức phác thảo về ngôi nhà của bọn mình, chưa biết là sẽ chọn
thế nào.
- Ừ.
- À, bọn mình
phải nhờ An một việc này....
- Bảo nói đi.
- Mình muốn nhờ
An sau này tư vấn đồ nội thất cho mình, được không?
- Ừm, mình không
rành về chuyện này.
- Mình thấy An
décor nhà cửa rất đẹp lại ấm cúng nữa. Ngày trước cũng suốt ngày thấy An loay
hoay vẽ nhà và tô màu sắc mà. Đấy nhé, mình hẹn trước, học xong về là An phải
giúp bọn mình luôn...
- Nhanh vậy sao?
Linh còn học nữa mà? - An thảng thốt, rồi giống như đứa trẻ bị lỡ phát hiện bí
mật, An vụng về quay đi liếm vị hạnh nhân ngọt buốt trên chiếc Crom ốc quế, giả
như đang chắm chú đến việc ăn loại kem ngon nhất Turin và câu hỏi về dự định
đám cưới của hai người bạn thân chỉ bâng quơ thoáng qua trong đầu.
- Một năm nữa
thôi. Linh chưa biết Linh sẽ học tiếp hay làm gì, càng ko biết sắp xếp mọi việc
sau này ra sao, nên mình quyết định hết. Có lúc mình nghĩ Linh thả trôi mọi
thứ, nhưng thực ra chỉ vì cô ấy không quyết đoán thôi. An biết mà, Linh với An hoàn
toàn khác nhau.
An lại lơ đãng
hít hà vị thơm của hạnh nhân trên tay và buông thõng: " Lạnh quá nhỉ? ".
An đã tránh nghe câu cuối cùng của Bảo, bởi bao lâu nay vẫn thế, mỗi lần
Bảo nói vậy, An tự cho mình chìm vào một mớ bòng bong hư vô của một loạt câu
hỏi mà câu hỏi lớn nhất là" Vậy là Bảo đang khen An đấy ư? Nhưng chẳng
phải giữa hai người đối lập nhau đến nhường ấy, Bảo vẫn chọn Linh chứ không phải là
chọn An ư?"
- Vậy nên Linh
luôn cần một người mạnh mẽ và can đảm bên cạnh......
- Ừ, đợt vừa rồi
mình sang Lodon thăm, rõ ràng Linh cứng cáp và trưởng thành hơn nhiều rồi,
nhưng vẫn còn vụng về và yếu đuối lắm. Điện thoại đã mất đến mấy cái, đi bus có
khi lại quên mua vé để bị phạt, đã biết đãng trí hay quên đường nhưng
chẳng bao giờ nhớ cầm theo bản đồ. Hồi mới sang còn bị lạc ở Richmond park. Cô
ấy cứ khóc sướt mướt mà đổ tại cái công viên nó to như ... rừng í.
Haha....
Bóng
tối đổ ập xuống những con phố dài trên đoạn đường đến tháp Mole nhưng
ánh đèn đường mờ ảo vẫn đủ làm An nhận thấy đôi mắt Bảo đang long lanh
sáng bừng khi kể về sự vụng về của người con gái cậu yêu. Không hề
trách móc, chỉ có âu yếm và yêu thương.
- Lạ lẫm ai chẳng vậy. Cẩn thận và mạnh dạn hơn thì sẽ sớm thích nghi hơn thôi - An
nghe trong chính giọng mình chút gì đó coi thường và cả hờn ghen, hai
cảm giác An đã luôn né tránh mỗi khi câu chuyện chạm đến Linh.
-
Mình đã nói rồi mà, An khác. Hồi trước bố mình chẳng bảo người như An
"vứt" đi đâu cũng sống tốt mà. Linh cũng ngưỡng mộ bản lĩnh của An lắm,
cô ấy bảo An "gan". Haha. Mình bảo Linh cứ sống như những gì cô ấy có,
như An vẫn sống như những gì An có. Mỗi người một cá tính. Không khác
nhau như vậy chắc gì ba đứa đã chơi với nhau, nhỉ.
Bảo
không nhận ra An đã im lặng từ bao giờ. Cô bạn cúi đầu rúc một nửa
khuôn mặt dưới chiếc khăn quàng to sụ trên cổ, vẫn chỉ với lý do "Lạnh
quá nhỉ?" để miên man nghĩ về mình. An
vẫn ngốc nghếch thế thôi, cho dù An đã cố gắng hoàn thiện hình ảnh
thành đạt, tự tin của mình đến thế nào. An đã yêu Bảo suốt 5 năm, An
chắc chắn về điều đó. Nhưng đó chỉ là một thứ tình yêu đầy kiêu hãnh,
kiêu hãnh đến độ khờ dại, đến độ An không một lần dám để lộ ra những
góc khuất thật yếu đuối của mình trước người bạn trai thân thiết.
An
không hé răng nửa lời với Bảo về những áp lực khủng khiếp của mình cho
cuộc sống xa nhà ở xứ lạnh này, giấu kín những đêm ướt đẫm gối nhìn
cuốn lịch nhỏ để bàn những ngày gần Tết, để phủ nhận rằng Secret Garden
da diết làm An nhớ Bảo quá thể, để Bảo không nhận ra An đơn độc thế nào
trên hành trình tưởng chừng như hoàn hảo mà An vẽ ra.
An
muốn trong mắt cậu, mình là người lý trí, chỉn chu, sáng suốt. An không
giống như Linh, sẵn sàng dựa vào vai và ôm chặt Bảo mỗi khi sợ hãi,
khóc trên ngực cậu mỗi lần yếu đuối, và thỏa sức để cậu nhìn thấy những
thất bại liên tiếp trong cuộc sống
An cũng thích được như thế, như ngay từ lúc ba người vẫn còn chơi với nhau như những người bạn thân, An mặc định mình không thể nào là Linh, không thể yếu đuối và thiếu chính kiến như Linh. An thích được Bảo bao bọc và che chở như vậy, nhưng những gì An cố dựng lên giữa mình và Bảo tạo nên những điều ngược lại: An là người Bảo tìm đến mỗi khi gặp khó khăn, để An trổ tài giỏi giang và tháo vát khi giải quyết khúc mắc của cậu đâu ra đấy, để có lúc, ngớ ngẩn tự mãn, An cho rằng mình giống như một chỗ dựa và Bảo không thể thiếu An vì lẽ đó. An thích được nũng nịu và che chở như Linh được bảo che chở, nhưng An lại chẳng bao giờ để Bảo thấy mặt yếu đuối và nhỏ bé của mình.
An cũng thích được như thế, như ngay từ lúc ba người vẫn còn chơi với nhau như những người bạn thân, An mặc định mình không thể nào là Linh, không thể yếu đuối và thiếu chính kiến như Linh. An thích được Bảo bao bọc và che chở như vậy, nhưng những gì An cố dựng lên giữa mình và Bảo tạo nên những điều ngược lại: An là người Bảo tìm đến mỗi khi gặp khó khăn, để An trổ tài giỏi giang và tháo vát khi giải quyết khúc mắc của cậu đâu ra đấy, để có lúc, ngớ ngẩn tự mãn, An cho rằng mình giống như một chỗ dựa và Bảo không thể thiếu An vì lẽ đó. An thích được nũng nịu và che chở như Linh được bảo che chở, nhưng An lại chẳng bao giờ để Bảo thấy mặt yếu đuối và nhỏ bé của mình.
An thích được chia sẻ những điều
thật lãng mạn với Bảo, như cùng ngồi thưởng thức một bữa tối dưới ánh
nến, như mơ một ngày nào đó mình sẽ có mối tình đẹp như Nhậm Doanh
Doanh và Lệnh Hồ Xung, hay đi dạo trên bãi cát bên cạnh những căn nhà
gỗ màu trắng ở biển Hy Lạp. Thế nhưng con người nào đó trong An thì
thầm rằng những điều lãng mạn ấy sao mà viển vông và phù phiếm, đâu có
giống như con người đầy thực tế và lý trí Bảo vẫn nghĩ về An. Biết đâu
đấy nếu An thổ lộ với Bảo về những lúc yếu lòng của mình, về một con bé
An không hề mạnh mẽ và gai góc như Bảo vẫn biết, thì một lần nào đó An
sẽ được rúc vào ngực cậu, được ôm chặt trong cánh tay kia và được nghe
những điều ngọt ngào mà cậu dỗ dành.
Mà
biết đâu đấy, An sẽ không quen với tất cả những điều ấy? Biết đâu đấy,
đó có phải là điều An cần? Đó có phải là điều Bảo muốn?
Từ
lúc nào trong cái quãng thời gian 10 năm đằng đẵng ấy, An đã chẳng còn
là mình mỗi lần đứng trước Bảo? Từ lúc nào, An đã chỉ còn yêu hình
tượng Bảo thay vì yêu chính con người cậu? Từ lúc nào, An đã yêu những
mảnh ghép rời rạc của quá khứ thay vì yêu hiện tại?
Năm
ngày Bảo đến Turin, An đã cùng cậu ăn loại kem ngon nhất thành phố,
cùng ngồi trong những quán café vỉa hè dọc đường trên những chiếc ghế
gỗ nhỏ nhắn cạnh bồn hoa ở quảng trường Madama. An đã dẫn cậu đến Delle
Alpi để xem một trận đấu của Juventus, và cũng đã kịp uống loại rượu
Chianti hảo hạnh trong công viên Valentino. Năm ngày, An được nhìn ngắm
trọn vẹn từng ánh mắt, từng nụ cười, được nghe trọn vẹn giọng nói trầm
ấm của Bảo, được đi cùng cậu trên những con đường đá phủ tuyết trắng
của Turin. Những điều 5 năm trước An ao ước có được, giờ đây trở thành
những miếng ghép cuối cùng trong bức tranh quá khứ mà An đã lấp đầy
***
Porta
Nouva. Tháng 4. Bảo đi rồi. Đoàn tàu xuống Roma đưa Bảo rời xa An, rời
xa miền ký ức của mối tình thầm lặng tuổi học trò, ngây ngô mà day dứt.
An ở lại, ngắm những vệt màu u ám cuối cùng của mùa Đông, của Via Roma nhiều gió, của những đám tuyết chờ tan chảy dưới nắng.
Vài ngày nữa thôi, Turin kiêu hãnh đón mùa Xuân.
Trà My
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét