12 thg 8, 2009

Ngày đầy gió

          Đáng lẽ sáng nay theo đúng kế hoạch đã định, bàn chúng tôi sẽ đi ăn để kỷ niệm 1 năm ngồi cùng nhau( cái lý do vớ vẩn tình cờ nghĩ ra do con mập Yến quay xuống lách chách). Vậy mà tất cả bị đảo lộn vì Phương đột nhiên rủ tôi đi ăn-một việc mà truớc đây chỉ có tôi hay hào hứng lôi kéo mọi người đi . Và tôi không thể từ chối cô bạn nhỏ, vì cô ấy chỉ còn một khoảng thời gian  ngắn, rất ngắn được nhìn thấy chúng tôi trước khi bay sang Mỹ.  Hè năm nào tôi cũng phải chứng kiến những cuộc chia tay. Lớp tôi dường như là lớp có nhiều học sinh chuyển đi nhất trường vì những lí do ít ai ngờ tới.  Nhưng năm nay tôi được biết tin sớm hơn, được có nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, không đường đột như năm ngoái. khi tôi quá bất ngờ và ngỡ ngàng vì tự dưng nhận được cú điện thoại thông báo ngắn gọn: đến nhà Gia Linh chia tay trước khi cậu ấy qua Mỹ.  Một sự trùng hợp kỳ lạ.     
   
       Thời gian gần đây tôi và nhóm bạn của Phương (dù có nói rằng lớp nên đoàn kết, và sự thực là lớp mình rất đoàn kết, nhưng chuyện có những nhóm bạn riêng là điều không thể tránh khỏi. Tôi thấy mừng khi mình có thể hòa nhập tốt gần như với tất cả mọi nhóm riêng trong lớp.) rất hay hẹn nhau đi chơi. Từ việc tổ chức sinh nhật cho từng người (trong đó cái hoành tráng nhất là sinh nhật chung của 3 người trong cùng tháng: tôi-Hằng-Bảo Anh ^^) , đến việc tự dưng hứng chí rủ nhau vào cái công viên thiếu nhi đã cũ mèm để chơi những trò con nít như cầu trượt , bập bênh cứ như 1 cuộc hành trình trở về  thời tuổi thơ xa lắc. Những lần cùng nhau tự sướng trên ruộng rau muống biển, ngắm nhìn lớp phó đang tạo dáng theo kiểu nàng tiên cá ( không hiểu sao cứ thấy bãi rau muống xanh mơn mởn đó là lớp phó lại đòi làm tiên cá^^) cười như nắc nẻ; có khi chia đội chơi giật cờ trên cát biển hay chỉ đơn giản ngồi ngắm những cơn sóng trắng xóa táp vào bờ, tranh thủ liếc mắt chỉ trỏ anh kia đẹp trai kìa (nhất là chị Trâm rất phái trò này)  hay bé kia dáng chuẩn. ^O^. Lần gần đây nhất khi chúng tôi cùng đi hát karaoke, lớp phó đã cười rạng rỡ với tôi và nói rằng "lần đầu tiên mình có thể hát thoải mái như vậy". Lúc ấy tự dưng tôi bỗng muốn lưu giữ lại tất cả những nụ cười , những hình ảnh chúng tôi cùng nhau hò hét và nhún nhảy. Giá mà giây phút ấy ngưng đọng lại mãi.....          
      Tôi biết Phương luôn cố  gắng tạo ra nhiều cơ hội để chúng tôi có thể ở bên, vui đùa cùng nhau. Đó là cách  cô ấy tạo kỉ niệm cho riêng mình, để khi đi xa có thể nhớ về Quy Nhơn, nhớ về bạn bè với tất cả những hình ảnh tươi đẹp nhất. Thật khó tin sự thật rằng cô ấy đang từng bước rời xa chúng tôi trong khi tôi lại cảm thấy chúng tôi đang gần nhau nhất..  Chỉ hai tuần nữa thôi tôi sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ, trăng trắng và giọng nói nhẹ nhàng ấy nữa. Sáng nay chúng tôi còn ngồi cùng nhau bàn kế hoạch đi chơi. Đến bây giờ tôi mới biết Phương vẫn chưa đến Hầm Hô. Ừ, chưa biết thì đi cho biết. Đi để còn có cái mà nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên suốt mười mấy năm trời....         
      Mỗi mùa hè trong năm cấp 3 của tôi luôn là một mùa chia tay.  Và năm sau sẽ là cuộc chia tay lớn nhất, xa rời mãi mãi. Tạm biệt mái trường, , tạm biệt thời học sinh ngắn ngủi, tạm biệt thành phố nhỏ nhắn này, tạm biệt những con đường quen thuộc, tạm biệt những cơn sóng biển rì rào, tạm biệt những đợt gió lào khô nóng và tạm biệt những con người đã rất đỗi thân quen trong cuộc sống của tôi. 18 tuối không phải là khoảnh khắc đẹp nhất, đó là lúc tôi chơi vơi  nhất, khi phải chia xa gần như tất cả. Nghĩ đến điều đó đột nhiên tôi thấy bức bối,. Bức bối đến nỗi tôi đã điên cuồng hất tung mọi thứ xuống đất, ném phịch cái gối vào cánh cửa không thương tiếc.Căn phòng cứ như vừa có một cơn gió mạnh tràn qua hay một tên trộm vừa lẻn vào lục tung tất cả.  giấy tờ, sách vở, truyện báo từ trên giường, bàn  tràn xuống dưới đất, dồn ứ lại ở góc tường., cái chăn mỏng nằm vắt trên nền. dưới sàn nhà quyển từ điển vẫn mở tung.  Tôi đóng sập cửa và mang nguyên bội mặt cau có đạp đến trường. Nhưng chỉ khi vừa nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, tiếng ồn ào vọng từ cửa lớp, bỗng dưng tất cả nỗi bực bội vô cớ xẹp xuống. Những hình ảnh ấy, âm thanh ấy luôn giúp tôi thoát khỏi sự khó chịu kỳ quặc. Chúng mang lại cho tôi một cảm giác yên bình- sự yên bình mà chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn gặp lại. Chúng ta sẽ phải xa nhau thật sao?  Dù đã biết câu trả lời  nhưng tôi vẫn không muốn tin, tôi vẫn cứ ngày ngày mong chờ và hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó làm thay đổi sự thật đáng buồn ấy.....
          Nhưng thời gian không thể ngừng trôi .Những gì tôi có thể làm được hiện giờ chỉ là luôn cố gắng trân trọng những ngày tháng cuối cùng. 
           Đó vốn không phải là điều hạnh phúc nhất nhưng đem lại sự  bình yên và vững tâm để tôi có thể bớt đi cảm giác chông chênh và bất ổn hiện tại. ....
                                                                                            Credit: Hikaru shin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét