Nhưng tôi không chỉ thích hình của Hika chỉ vì trình độ photoshop, mà còn vì những tấm hình đó rất có hồn. Nó chứa đựng tất cả suy nghĩ và tình cảm của ss một cách trăn trở, tha thiết, day dứt. tôi hình thành cái thói quen ngày ngày ghé thăm blog của Hika, đọc những entry đầy những nỗi niềm, lung linh một màu buồn sâu lắng và chợt nhận ra chúng tôi quá giống nhau. Về việc luôn chờ mong bóng hình một ai đó, luôn muốn hy vọng vào phép màu và nhớ quá nhiều về quá khứ, muốn trở nên dũng cảm hơn . có đôi lúc lại thấy mệt mỏi, buồn vô cớ, khó chịu kinh khủng nhưng rồi lại tự nhủ "mọi thứ rồi sẽ ổn"....... Nhiều đến nỗi tôi cũng thấy bất ngờ. Đọc những dòng chữ của ss tôi như tìm được một phần của mình trong đó-những điều mà tôi không thể viết ra được. Đôi lúc tôi không hiểu vì sao mình thích Vns đến thế nhưng rõ ràng tôi cần phải cảm ơn Vns đã giúp tôi tìm được những người mà tôi luôn mong được gặp như vậy.
Dù rất thích Hika nhưng tôi lại chẳng biết sẽ nói gì với ss. Tôi biết mình vốn là đứa ít biết cách bắt chuyện với những người mới quen. Nhưng chỉ cần được đứng bên ngoài ngắm nhìn thôi, thế đủ là hạnh phúc. *
Trên đời này, có những người mà định mệnh sẽ sắp đặt để gặp ta. Ss có phải người ấy không-em không biết. Chỉ biết hiên tại mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh và dòng chữ của ss, em lại thấy niềm vui và sự bình yên........
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét