22 thg 8, 2009

X...

       Nó có khá nhiều biệt danh, muốn  lục lại xem  cái nào tiện tiện, gọn gọn gọi cho thống nhất. Một người thú vị đã tỉa bớt từ nick nó ra cái tên Po. Po, po, po, bé po. nghe hay hay. Ngắn gọn, súc tích lại vang vang.  Nhưng khổ nỗi anh 2' của nó cũng có tên là Po( sỡ dĩ là anh 2' vì là bạn anh hai nhưng thân thiết với nó như anh hai thiệt=> gọi là 2')
Vậy là đành ngậm ngùi thay tên khác. *mò mò*, *lục lục*, nó kiếm ra cái tên X. . ờ, tên X cũng hay hay, ngắn gọn lại bí hiểm. thoy, từ nay cứ tạm gọi nó là pé X. .


      Pé X rất là bề bộn. Nhưng bé không thích dùng từ này. Cái gì khác người  bây giờ đều gọi là phong cách. Mặc cho mẹ cằn nhằn, la mắng, quát tháo, than thở, ỉ ôi, bé X vẫn k bỏ đc thói quen. Căn phòng của nó là cả một thế giới ngộ nghĩnh khi trên bàn thường có 1 cái ly bự do ăn chè lâu rồi mà chưa đem xuống, mấy bì khăn giấy la liệt, lâu lâu lại có gói mì tôm hay 1 bì đậu phộng, giấy tờ thì ôi thôi là nhiều, lung tung từ trên bàn, giường cho xuống dưới đất  Cái giường cá nhân đã nhỏ rồi mà còn phải chia đôi, một nửa là sách vở, giấy má tràn làn, một nửa mới dành để ngủ.  X k thích học trên bàn, chỉ sắm một cái đòn nho nhỏ để dưới gầm giường, cần học là kéo ra ngồi, lấy giường làm bàn học. Mấy đứa vô thấy lạ lạ, cứ hỏi nó cái đòn dùng làm gì, nó chỉ cười cười, ngu gì nói. Phong cách là phải độc nhất. :)

      Mỗi khi bik ai sắp tới nhà là pé X phải dọn phòng rất là vất vả (bởi vậy nên chẳng đứa bạn nào biết rõ bộ mặt thật phòng của nó ). Dọn xong thấy phòng gọn gọn cũng mừng mừng.  Má lên dòm dòm đá cho 1 câu:" thấy chưa vậy mà không chịu dọn". Nhưng nó đâu có giữ vậy được lâu. Chỉ khoảng 3 ngày thôi là lại đâu vào đấy. Má đành bất lực, tuyệt nhiên không bao giờ ghé thăm phòng nó khi k có chuyện khẩn cấp.
Ban đầu cũng chỉ là thói quen, nhưng lâu dần lại trở thành sở thích-thích những thứ không ngay ngắn và những hệ quả từ cái việc k ngay ngắn ấy. Như là thích tóc mình buộc xong phải có vài lọn tóc lòa xòa, thích  những ai có cái đầu hơi rối lại buộc thêm chiếc khăn càng tuyệt, thích dùng xong cái gì thì tiện tay bỏ xuống đất rồi cúôi ngày quét luôn một thể, thích sáng sớm khi tỉnh dậy chỉ cần quờ tay là có thể lấy ngay một quyển HHT hay Crossgame, thích thấy mắt mình hơi thâm thâm như gấu trúc, thích bước chân xuống đất là bắt gặp những quyển từ điển dày cộp, thích những thứ có bố cục lệch lạc k cân xứng, thích mọi thứ không gọn gàng và sạch sẽ, phải rối tung và lộn xộn như phong cách của những nhà khoa học hay các nghệ sĩ thiết kế........  Những sở thích của  X có thể làm vài người phát bực và kì dị nhưng đối với nó luôn luôn là bình yên. Chẳng ai có thể bắt nó thay đổi căn phòng của nó bởi đó đơn giản là khoảng không gian hạnh phúc. Hạnh phúc khi chỉ cần với tay là có thứ mình cần, hạnh phúc khi mở mắt vào mỗi sáng được thấy những bức hình dễ thương sợ trong truyện của Adachi bên cạnh , hạnh phúc khi cứ hay tưởng tượng nếu có 1 người nào đó đặc biệt lên đây, X sẽ dọn dọn đẩy đẩy đống lùm xùm đó cùng lời nhắn nhủ:: kiếm chỗ nào ngồi được thì ngồi đi. Sướng! Cứ như phong cách nghệ sĩ, như những người tài năng lắm tài nhiều tật.Haizzzz. Ta đây k có "tài" thì cứ bắt chước phần "tật " vậy. Cứ như thế những thứ tưởng chừng điên rồ đôi khi mang lại niềm vui nho nhỏ, chỉ mình nó biết.

       X không chỉ bề bộn trong sắp xếp đồ vật mà còn lộn xộn trong việc lên kế hoạch. Những gì muốn làm đều phải định sẵn trước trong đầu cả mấy chục lần. Như việc đi thay pin đồng hồ đeo tay hay sửa khóa cặp thôi mà cả 1 năm trời mới bắt tay vào làm. Mỗi ngày của nó trôi qua luôn là sự lần lượt của các tiến trình: nhởn nhơ, nha nhẩn, hết lướt web lại sang đọc báo với cái ý nghĩ tí xíu thôi rồi mình làm bài tập; sau đó là vội vàng, cuống quýt, hấp ta hấp tấp chép bài lia lịa, thiếu lên thiếu xuống và cuối cùng kết thúc luôn là việc nhai đồ ăn sáng 1 cách cẩu thả và quàng quạc la lên " mẹ ơi con trễ, mẹ dắt xe ra giùm con, mẹ mở cửa giùm con, mẹ..........giùm con" . Chẳng có bữa sáng nào là ra đi bình thản.  Nó cũng thấy bực chính mình, luôn quyết tâm sửa nhưng cuối cùng thì đâu vẫn hoàn đấy. Nó tự xếp mình vào dạng người" nước ngập đầu mới tìm cách nhảy". Vì cái tính cù nhầy mà bao nhiêu kế hoạch đều đổ vỡ.  Thiệt tình là ngốc. Lúc nào cũng cập rà cập rập mà toàn do cái tính nhởn nhơ, không biết lo xa gây ra hết cả.
pé X còn rất là cả thèm chống chán, chẳng có cái gì giữ được lâu. Cái gì ban đầu thích cho lắm thì sau 1 thời gian là chán ngay.  Mệt ghê vậy ớ. Biết tính đó nên mẹ chẳng bao giờ chịu mua cho cái gì lâu dài. Như hồi nhỏ học organ đòi mẹ mua cho cây đàn mà mẹ nhất quyết lắc đầu:" chỉ sau 1 tháng là mày bỏ thôi". Cuối cùng thì mẹ cũng đúng, nhưng k phải sau 1 tháng, ít ra cũng được 3 tháng ấy chứ.

        Pé X thích những thứ lãng mạn, luôn mơ mộng hão huyền và tạo cho mình một thế giới riêng biệt, 1 thế giới được nhào trộn từ manga và phim ảnh. Khi nào mà thấy pé X ngẩn người ra như kẻ mất hồn thì ắt hẳn khi đó pé X đang suy nghĩ & tưởng tượng ra một vài chi tiết cho thế giới của mình. Trong đó pé X luôn là trung tâm, có nhiều năng lực đặc biệt, chẳng hạn như có thể bay chíu chíu, đánh võ uỳnh uỳnh, chiến đấu với những thế lực đen tối. Hay như là pé X rất siêu các môn thể thao, thường được gọi là ice ace(con át chủ bài) trong các đội tuyển , phát bóng siêu uy lực này, đánh boxing cực giỏi này, vật judo tơi bời thằng đối thủ này vv&vv. Dù sự thực đau lòng hoàn toàn trái ngược nhưng chẳng hề chi, pé X thỏa mãn với thế giới của mình. Vì vậy mà tính cho đến nay pé X phải có ít nhất hơn 5 năm chìm đắm trong thế giới ảo. Điều đó đôi lúc là một niềm an ủi nhưng cũng ẩn chứa ít nhiều nguy hiểm.

     Pé X tuyệt đối tin vào định mệnh và một tình yêu dựa trên tâm hồn chứ không phải là ngoại hình. Tuy nhiên đó vẫn là 1 điều khá điên rồ trong thời đại hiện nay T.T . pé X thích làm quen với mấy người qua mạng nhưng làm quen rồi lại chẳng bik nói gì. Thé là tự nhiên cảm thấy có lỗi với người đó. ớ ớ. @;@ zậy là cuối cùng lại đi ẩn nick. Khùng không thể tưởng.
Còn một sở thích kì quặc nữa khi pé X rất thik nhéo, cấu, sờ, cắn những người ngồi xung quanh. Không chỉ là sở thích mà là một thói quen không thể bỏ. Cứ như cái tay bị gắn cái máy gì rồi, phải chọc ghẹo cho mọi người nổi điên lên mới được. Nhưng dạo này thấy giảm hẳn thói quen đó. Tuy vậy thì vẫn thường xuyên bị nghe chửi và bị uýnh liên tục.
Nó cũng thích chọc cho mọi người cười và khá bùn nếu ai đó không cười Đôi khi điên lên quát tháo ầm ĩ nhưng cũng chỉ hiếm thôi vì vốn luôn cố gắng kìm chế mình. Tính khí khá thất thường nên vẫn được mô tả bao hàm trong một chữ "khùng", Đơn giản vậy thôi.

Ó, đó là pé X, sơ lược bản thân .~.~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét