24 thg 8, 2009

Quắn

        Tui vẫn luôn thấy có đôi chút tự hào và thú vị khi giới thiệu  Quắn với mọi người bằng câu"bạn thân nhất của tui". 
Nói zậy cũng không bik có đúng không, nhưng hiện giờ cứ cho là thân nhất.
Tui quen Quắn cũng được 6 năm rồi, nhưng thân thì chỉ 3 năm gần đây. Quá trình ban đầu làm quen chẳng có gì vất vả. Ngồi cùng tổ, lại cùng bàn thì làm quen zễ ợt. Mới lớp 6 zô thấy mặt ai cũng lạ nên chẳng nhớ hồi đó mình  nghĩ về nó như thế nào. Chỉ biết nó cũng hiền hiền, một phen làm tui cười vỡ bụng vì câu nói " thưa cô cho con đi i-a-?". Trời học sinh lớp 6 mà ăn nói zơ zơ. ' ' Với lại chỉ còn zụ tui cho nó mượn khăn lau do bị nôn giữa lớp ( cái khăn đó ban đầu tui dịnh dùng hỉ mũi, may cho nó mượn sớm ). Chỉ vậy thôi, kỉ niệm năm lớp 6 của tui với nó.


       Lên lớp 7 tui vẫn còn vật vờ, lại ngồi xa nhau nên cũng chẳng để ý. Thậm chí tui cũng không chú ý lắm việc tóc nó quắn. Trong khi bây giờ cứ thấy đứa nào quắn là nhìn nhìn rồi ơi ới chọc rồi. Chỉ có lớp 8, không nhớ sự kiện gì mà tui bắt đầu thích chọc nó kinh khủng. Ngày đêm mè nheo mày về cùng tao. Cũng may nhà nó gần tui. Zậy mà nó có vẻ k mặn mà gì lắm.  nó zề zới tui như cưỡng ép, bữa nào lơ mắt ra muộn là nó bỏ chạy luôn. Chẹp, hổng trách được. Hồi đó nó thích con Nhi hơn tui. Có điều như cô chuối kính mến của tui đã nói, cái gì lâu rồi thì sẽ thấy quen và dễ chịu. Nó zới tui vì cái châm ngôn đó mà cũng dần thân  hơn, tự nguyện đứng chờ nhau mỗi ngày, hay rủ rê đi ăn bánh bèo cái bà ngay đầu hẻm nhà nó. ( tiếc quá giờ bả nghỉ rồi, tui zới nó mún ăn lại phải dắt xe đi xa). . Tui hơi ấn tượng zụ nhỏ Nhi nói ngày nào nó cũng ra bà đó ăn 5000 bánh bèo zới uống cô ca. Hổng biết có thiệt hông, nhưng nó đâu có mập, ít ra là gầy hơn tui. Zậy là được rồi. Ăn nhìu cho khỏe. Tui càng kết nó. Chuyện, cùng chí hướng ăn uống mà . ' '
Lớp 9 tui zới nó ko những thân nhau mà còn lập cả 1 nhóm bạn thân luôn. Hồi đó mấy đứa hay gọi là sảnh. Sảnh con Lan mập, có tui, nó, thêm pà Linh (sư phụ tui) zới nhỏ Mai Thi. Bây giờ cái sảnh đó vẫn còn, có điều nhỏ Thi rớt tự hồi nào. Ờ trước giờ nó vốn  không mặn mà chi lắm.Tụi tui cũng tiên đoán trước nên vẫn bình ổn, 3 đứa được rồi. Thiếu điều thêm con vịt là đủ cái chợ.


         Quắn của tui cùng thuộc cung cự giải. Trước giờ chả biết 2 cung có hợp nhau không nhưng tui với nó cứ áp dụng chiêu thức cùng loài (heo), cùng chí hướng mà chơi đều đều. Nếu dùng một từ mô tả nó thì chắc là chữ " phởn". Tính tình nó cũng điên điên khùng khùng như tui, chỉ có cái phởn là hơn tui một bậc.Nhí nhố như con nít, hay bày mấy trò bùn cười.. Nó mà kể chuyện cười là thế nào tui cũng giảm được vài kí mỡ bụng. Có bữa cười zữ quá đến nỗi cái xe đạp lao rầm xuống cái nấp cống, bể lốp luôn. zụ đó nó hoảng hồn, rút kinh nghiệm không kể chuyện khi tui đang lái xe nữa , không mắc công lại phải đèo tui về. Mà cũng ngộ, bữa đó sinh nhật nó chớ đâu. Zề nó kể cho má nghe chuyện tui đi ăn sinh nhật nó mất 50.000 thay lốp, má nó cười quá trời.. Má nó hỏi "con kể chiện gì mà nó cười zữ hở". Nó bảo "chuyện anh hai nhà mình". Má nó nghe xong bạt cho 1 trận tội lấy chuyện anh 2 ko hay ho gì đem ra kể. ' '

         Hồi đó trong nhóm đứa nào cũng có tên tiếng anh, nên phải vắt óc ra nghĩ cho Quắn cái tên cho đủ bộ. Tui còn chưa có ý kiến mà thấy pà Linh gọi nó Crazy monkey rồi. Hổng ngờ nó cũng phái, xài luôn tên đó tới tận giờ. Ờ cũng hợp, vừa khỉ vừa điên. trong lưu bút cấp 2 tui vẫn nhớ có câu chú thích dưới tên nó "khỉ điên nhớ tránh xa". Câu đó tui ghi chớ đâu, nó giãy lên ứ chịu nhưng sổ tui mà, làm gì được. May tui zới nó cùng điên, chơi zới nhau hổng sao.
Tui mới dọn phòng thấy  quyển sổ lưu bút năm nào tự dưng hứng thú lật ra xem, nhìn toàn một đống ảnh hàn quốc của sảnh tụi tui. Tui chụp riêng với nó cũng nhiều, nhìn cái mặt đó tự nhiên thấy nhớ. Lớp 9 tui mới gọi nó là Quắn, rồi quen riết luôn tới tận giờ. Đi ngoài đường hay trong siêu thị mà cứ rống lên " Quắn ơiiiiii" . Nó dị một cục, la tui hoài nhưng thói quen rồi. Cái gì quen lâu ngày sẽ thấy bình thường và dễ chịu.
Tui với nó kỉ niệm mấy chuyện quậy phá thì nhìu kể k hết. Nhớ được gì kể đấy thôi.  Hồi lớp 9 thì hay thích đi ăn bánh bèo, bánh xèo rồi đi chụp ảnh, lượn lờ siêu thị. Tết tập trung lên nhà nhau ăn uống múa hát.Sinh nhật thì đi rong ngoài đường. Cuối năm lớp 9, xe tui hư nặng, ngày ngày phải cầu viện nó lên tải giúp. Mẹ tui cứ thắc mắc " sao con nhỏ đó kiên nhẫn ngày nào cũng tới vác cái thân bồ tượng của mày đi học?" Tui cười hề hề, bạn mà. Ai dè một bữa đang đạp lốp nổ cái đùng. Một lũ đi qua hứng chí cười hô hố còn hét toáng lên " hai con mập biểu". Tui ức lắm, muốn cầm đá quăng cho tụi nó rụng răng cơ. Có điều mình quăng xong chắc chắn mình cũng hổng còn gì. thôi tui với nó ngậm đắng nuốt cay dắt xe đạp đi trong oán hận. Giờ nghĩ lại lại thấy bùn cười.
        Lên lớp 10 tui phải chia tay nó. Thời gian đầu năm lớp 10 là một khoảng thời gian tui stess và mệt mỏi kinh khủng vì cái lịch học quái gỡ của trường. Trong khi nó còn đang ôn thi vào 10 thì tui đã phải è cổ ì ạch học với cái lịch 5 tiết/ ngày dưới cái nắng hè nóng ngốt. Muốn than với nó quá trời mà không sao gặp được. May sao tui dần cũng quen, mong chờ gặp nó vào ngày sinh nhật tui- lúc mà cả 2 đều rảnh rỗi, để nhõng nhẽo. Zậy mà, bữa sinh nhật tui nó đến được chút xíu rồi về làm tui ức chế kinh khủng.  chỉ để lại gói quà làm niềm an ủi. Tui bóc ra ai cũng cười, một con chó đất để bỏ tiền nhưng hổng có chỗ rút tiền ra. Tui than trời, thời đại này ai còn xài cái ni. Zậy mà hỏng ngờ cái bùng binh đó ích lợi ghê lun. Năm đó tui để dành được tới 200.000 tiền lì xì nhờ bỏ vô  k lấy ra được. Chẳng bù với mọi năm lúc nào tiền cũng hết nhanh.  Chẳng cần bik  là ngẫu nhiên hay cố ý nó chọn món quà đó, chỉ biết dù thế nào điều đó vẫn cho thấy nó và tui rất hợp nhau.
         Một thời gian khá dài tui không thể gặp Quắn. Đứa nào cũng bận bịu việc trên trường. Liên lạc cũng hiếm khi do tụi tui hồi đó k có di động cũng  ít khi lên mạng. Chỉ có mỗi dịp giáng sinh hay tết mới gặp nhau đưa quà hay thiệp, hỏi han vài câu. Vậy mà vẫn thân nhau kinh khủng. Người ta thường nói " xa mặt cách lòng " nhưng tui với nó hầu như không tồn tại khái niệm đó, kể cũng hay.  Hè sinh nhật nó, tui với pà Linh chung tiền mua một ổ bánh kem. Lên 3 con đánh chén với nhau. Vui ơi là vui. Tiếc là đến sinh nhật tui thì lại không đủ, do vài chuyện nên phải chia ra đi 2 đợt với 2 người. Hè năm nay cũng vậy. Sinh nhật quắn lúc nào cũng đầy đủ mà sinh nhật tui lại phải mời 2 lần. Chắc do duyên số.
       Năm nay tui gặp Quắn thương xuyên hơn.  Mới đầu hè hai đứa đã đi chơi bát ngát. Do năm nay bố mẹ tui đi công tác triền miên, ở nhà 1 mình bùn quá nên tui với nó lê lết hết quán trà sữa này tới quán trà sữa khác, định ra kế hoạch to lớn là khảo sát hết các quán trà sữa ở Quy Nhơn.  Zậy mà kế hoạch gián đoạn do tụi tui bị mắc kẹt ở 381 với  cái niềm tin ngu ngốc vào lời dụ dỗ ngọt ngào về cái goi là thẻ VIP với quy định sau 9 lần uống liên tiếp thì sẽ được giảm giá 20% cho những lần sau + với việc sinh nhật  mình được người ta mang quà tới.  Tui với Quắn hùng hục đi uống mỗi chỗ đó, uống nhiều kinh khủng, zậy mà cuối cùng hổng thấy gì, chỉ thấy tốn tiền. Ức quá tui với nó quăng thẻ VIP vào sọt rác,  gào lên" đồ thẻ zô zụng" rồi quay trở lại thời kì thảnh thơi vi vu các quán khác, chả bị bó buộc vào một chỗ nào nữa. Nghĩ lại thấy mắc cười. Sau một lần tui phát hiện ra Chàng hề vừa rẻ vừa ngon lại gần nhà, tui với nó tí ta tí tửng hú hí ở đây, cóc thèm nhớ đến 381 và đôi khỉ sỉ nhục không tiếc lời. Hô hô, ai biểu lừa mấy chị. Bữa nay nó với tui lại phát hiện ra một trò cũ rích nhưng hay ho: hát Karaoke. Hồi sinh nhật nó có đi một lần nhưng hồi đó chơi sang vào quán xịn. Giờ mắc quá tui với nó chui vào siêu thị, 2000 một bài tính ra còn lãi chán so với tiệm. Có điều chỉ có một mic,  phải học cách chia ra dùng và nhanh tay xí trước bài mình muốn, tránh uýnh nhau bươu đầu mẻ trán. Hát trong siêu thị còn có cái thú vui tự sướng. Thấy mấy người ở ngoài chờ, tui với nó động viên nhau khán giả hâm mộ mình kìa nên cành rống to hơn, có bữa còn đứng lên nhảy múa. Cho mấy người nhìn nè, ở trong siêu thi văn minh mấy người muốn ném trứng tui cũng không được đâu.
Nhưng hiếm khi tụi tui đi shopping cùng. Mấy trò liên quan đến thời trang thường nó với tui hay bám theo mẹ. Chỉ có bữa mới thi đại học xong, dân tình đổ đồ ra công viên biển bán quá trời, tui tí tửng rủ nó đi. Tới nơi mua được vài thứ lặt vặt như mấy cái móc khóa hay chiếc ví puca cho nó. Bùn cười đau ruột khi tui quăng cái móc khóa hình cục...... zô mặt nó mà nó la quá trời, đòi mua cho bằng được. Tui đâu ngờ nó thích cái đó zữ zãy. zậy là phải quay lại chỗ đó năn nỉ ỉ ôi bà bán hàng giảm giá chớ k mắc công nó cứ đi bên tui mà mè nheo : mua i Lan, cục....của tao. Thiệt hết biết.
       Pé Quắn của tui khung khùng zãy mà nhìu phen làm người ta xúc động. Tui vẫn còn nhớ cái hồi cấp 2 từng thấy nó khóc chỉ vì con mèo con bị bỏ rơi. Tui hổng đa cảm như nó, chỉ thấy tồi tội. Chắc tại do nó lớn lên bên động vật nên yêu động vật hơn tui. Nhà nó có 2 con chó cảnh sát to uỳnh mỗi khi tui tới nó chồm lên làm tui muốn lăn ra đất. Có điều tui có hứng thú sờ tai mấy con chó này. Ngộ kinh. Tui cũng thấy cảm động zụ Quắn hăng hái dẫn tui đi làm CMND. Tui đâu ngờ nó dặn chị nó để cho tui số đẹp. Sướng dễ sợ. Lâu lâu nó lại kiu tui lên lấy bông thiên lý zìa ăn. Tui mừng hết lớn, cầu cho giàn thiên lý nhà nó sai bông để tui còn hưởng sái.
Sau mấy ngày đi ăn triền miên, tui với Quắn lên cân vù vù. Hai đứa ì ạch quay về đi giảm béo. Nhưng lâu lâu ới nhau thì vẫn hăng hái vác xe ra trà sữa. Có điều hết hè mất rồi, tui không còn được gặp nó thường xuyên nữa.
Lại bắt đầu một năm dài ít khi gặp mặt. Nhưng cũng ngộ khi tình bạn của tụi tui dù cách xa nhưng dai như trân châu, đủ để mỗi khi nghĩ tới nhau là có thể mỉm cười thật tươi.
       Tui mới đọc horoscope, người ta nói bạn nên tận hưởng những ngày hè cuối cùng bên đám chiến hữu. Thấy đúng ghê vậy ó. Tận dụng mấy ngày nghỉ cuối cùng do dịch cúm, tui phải rủ Quắn đi đâu đó cho zui mới được, để vô năm xa rồi còn có cái nhớ.
                                                                                                Quắn ù bravo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét