13 thg 6, 2014

mưa vẫn thênh thang

Mình không hiểu nữa có phải cậu ấy tự nhiên lại có một sự lạnh lùng nho nhỏ nào trong vài ngày gần đây không. Hay do việc bất đồng ý kiến bé tí xíu hôm nọ. Hoặc là, giống như sau một thời gian dài, những gì về mình trong suy nghĩ của cậu ấy là mình của rất nhiều năm trước, là quá khứ, là luyến tiếc, là cái hồi ngày xưa "tụi tao thân nhau ghê lắm", là những lúc vẫn dõi theo từng bước đi của nhau một cách âm thầm và vu vơ tự hỏi thứ tình cảm ấy là gì...

Rồi đến một ngày gặp lại..., cùng đi, cùng nói, cùng ngắm nhìn, cùng trò chuyện, có thể chợt nhận ra người của ngày hôm nay đã khác con người của lúc xưa rồi, không lung linh, không huyền hảo, không còn là cái gì day dứt và luyến tiếc, và không còn là người cậu ấy vẫn luôn nhớ trong tiềm thức. Nên giờ thấy cũng bình thường, thấy không còn phải hỏi vu vơ là yêu hay thương nữa, câu trả lời chỉ là một sự hoài niệm đã cũ mà thôi.

Nhưng này, mình vẫn là mình, dù là mình của hôm nay, là mình của 10 năm về trước, là mình của 10 năm sau nữa, mình vẫn luôn là mình, không phải vậy sao?
Vậy sao lại hoài nhớ thương một con đường đã đi qua?
Sao không đi tiếp về hiện tại và viết tiếp những điều sẽ trở thành kí ức trong vài năm tới nữa, nhưng là thực tại của ngày hôm nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét