29 thg 6, 2014

Đêm lao xao

Nhiều khi ta không thể hiểu được tại sao bản thân lại dành nhiều thời gian, công sức, và trên hết là tình cảm cho một người vốn không hề coi trọng mình, không nhớ thương mình, không là một người sẽ ở cạnh mình, không là người sẽ mang lại cho mình niềm vui ngoài nước mắt. Vậy mà ta vẫn nhớ, nhớ da diết, thương thật nhiều mà giận cũng thật nhiều.
Tôi không có ý định sẽ níu kéo hay quay lại, cũng không còn thứ tình yêu mãnh liệt ngày nào, nhưng đã thương thì còn thương mãi. Vậy mà sao ta cứ phải khó khăn với nhau như vậy, sao cứ phải chơi những trò chơi đuổi bắt như vậy, sao cứ lúc ưng thì gọi mà lúc bực thì trốn chạy. Thật mệt mỏi. Có mệt mỏi không Min khi đã 1 năm rồi, 1 năm kể từ cái ngày ấy vậy mà giờ vẫn cứ đuổi bắt nhau?
Tôi thương Min, nhưng không có nghĩa còn thương là sẽ quay về, và càng không có nghĩa còn thương thì có thể để mặc cậu ấy muốn vờn tôi thế nào cũng được, muốn đối xử với tôi thế nào cũng được.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sẽ thấy bản thân một ngày nào đó lại nuốt trọn cục tức ấy vào lòng, lại nói với Min bằng tất cả những gì nhẹ nhàng nhất có thể, vẫn sẽ trả lời cậu ấy bất cứ điều gì, vẫn sẽ tìm mọi cách để biết chắc cậu ấy đang ổn hay không, không muốn thấy cậu ấy mệt mỏi, không muốn thấy cậu ấy giận dữ. Làm vậy để làm gì, không hiểu được. Cứ như là dù Min có đi tới nơi nào, có đi khỏi tôi rất xa và rất lâu, trái tim tôi vẫn dành một khoảng trống vô bờ cho cậu ấy, để một ngày sẽ lại thấy thảng thốt, thấy bâng khuâng, thấy mình lọ mò tìm một ai đó khả dĩ có thể biết điều gì đó về Min, lúc này cậu ấy đang làm gì, đang bên ai, có hạnh phúc không. Cái ngọn lửa thương nhớ ấy không bao giờ tắt, âm ỉ để có lúc lại bùng lên, soi trong tôi những giọt nước mắt của thời vụng dại. Đôi lúc ta không tin được, giới hạn chịu đựng của bản thân lại cao đến vậy, đối với người mà ta rất rất thương.

Hay đó chỉ là một sự ngụy biện, cho sự nhu nhược đến khôn cùng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét