31 thg 5, 2010

Nhật ký yêu thương

26.5.2010...
Hôm nay tỉnh giấc mình vẫn thấy thẫn thờ. Có lẽ là do ngủ chưa đã vì hôm qua đã thức quá khuya để viết về những cảm xúc đang tràn đầy. :). Nhưng mình biết cái cảm giác buồn buồn ấy chỉ là do chúng ta đã thật sự chia tay rồi. 3 năm cấp 3 đã thật sự chấm dứt rồi. Từ nay mình k còn được ngồi trong lớp học thân thương với những gương mặt thân quen ấy nữa. Dù chúng ta vẫn sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau (như chiều hay tối nay đi học thêm mr.Thức chẳng hạn) nhưng những gì chúng ta đã có ngày hôm qua sẽ k bao giờ có thể lấy lại được nữa. Vì chúng mình của ngày hôm qua đã khác rồi so với chúng mình của hôm nay. Thời cấp 3 hoa lệ đã thật sự khép lại vào ngày hôm ấy, chiếc cửa của thời học sinh yêu dấu đã đóng lại rồi. Nhưng những tình cảm mà ta dành cho nhau vào ngày 25.5 ấy sẽ theo mình đi suốt cuộc đời. Mình sẽ nhớ, ừ nhớ lắm, nhưng cái ôm đầy nước mắt, những vòng tay nối nhau đi khắp sân trường, những nụ cười đong đầy trong tấm ảnh....Mình sẽ nhớ.



27.5.2010....
Bữa nay tự dưng thấy cái chi cũng buồn. Trời vẫn ủ ê mưa sụt sùi như vậy. Người vẫn thẫn thờ như vậy. Sử vẫn khô khan như vậy. Cả phim cũng buồn nữa, chết và li biệt. Bấn loạn. Tự dưng muốn gặp quá đi thôi.

28.5.2010...
Tụi mình xa nhau đã 3 ngày rồi. Mùa hè này nó không như những mùa hè khác. Mình ko thấy vui, ko thấy thoải mái ăn ngủ. Ai cũng biết học sinh 12 có nhiều những mối lo phía trước nhưng k phải chỉ mỗi chuyện thi cử đâu mà còn vì khi mùa hè này qua đi mình sẽ phải bắt đầu 1 năm học mới ko có các bạn, ko phải dưới mái trường LQĐ thân yêu nữa.

29.5.2010...
Hôm nay là thứ 7. 4 ngày nữa tụi mình sẽ thi tốt nghiệp. Nhưng mình k thấy lo. Mình vẫn thích được lên mạng nói chuyện với các bạn, được vào blog của mỗi người, được lật giở từng trang lưu bút mọi người viết cho mình, được ngắm nhìn từng bức ảnh...Vui mà. câu cửa miệng của mình hay là như vậy. Nhưng vui mà lại buồn, buồn mà lại vui. vui buồn lẫn lộn. Thôi mình đi học sử đây để một tháng nữa chúng mình sẽ vui vẻ gặp nhau mà k buồn chuyện thi cử...

30.5.2010...
Bứa nay độ wỡn của mình lại tăng lên lại. . Mới sáng sớm đã xách mấy cái ảnh hôm liên hoan xuống cho mami xem. Zậy mà hok hỉu mami mắt mũi tèm lem kỉu gì mà nhìn thầy Đỗ Em lại phán thầy Nhã hả . Thiệt hết biết, bạn bè lâu năm mà thế đấy. Tự nhiên mình lại thấy zui zui. Chắc do hôm qua mới được nói chuyện với con Phượng quạch và bạn Tem xong, lại được tải cả đống ảnh chia tay từ fb của Ging xuống. Thấy đời sao yên bình. Vậy mà đến tối tự dưng lại buồn. Chắc do mới nghe blogradio về tháng 5 thương nhớ xong nên tự nhiên thấy bâng khuâng, tự nhiên thấy nhơ nhớ, tự nhiên muốn đọc lại "Mùa sen" của Nguyễn Ngọc Thuần. Trong đó cũng có cái buồn man mác của sự chia li.. "Rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân". Mỗi khi đọc "Mùa sen " mình lại thích câu hát này ,chẳng hiếu vì sao... nên cũng ráng tìm, cũng ráng ngồi nghe Lê Dung hát, Rồi tự dưng muốn khóc. Chắc do đọc phải cái dòng này :
"Hôm đó là buổi chào cờ cuối cùng của trường mình. Mấy em lớp 10 hát tặng khối 12 với lời chào tạm biệt và lời chúc may mắn. Chị đã khóc em ạ. Vẫn là những bài hát ấy, vẫn là không gian ấy, thân thuộc biết nhường nào, chị ước ao chị có thể quay trở lại, trở lại cái ngày vẫn còn là cô bé cấp III, để mặc áo dài trắng mỗi sáng thứ Hai và ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc với đôi mắt chứa chan ánh nắng." (Hà Jung)
 
Phải tự nhắc nhở lại mình: Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc và những bước chân sẽ tiếp tục lên đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét