22 thg 7, 2010

Natsu

       Họa lựu đã nở . Mùa hè vẫn thường được đặc trưng bằng màu đỏ hoa phượng hay màu bằng lăng tím. Còn hoa lựu thường chỉ thấy nhắc đến trong thơ xưa “ Dưới trăng quyên đã gọi hè. Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông”. Trong vườn nhà mình thì hoa lựu là thứ duy nhất báo hiệu mùa hè. Mỗi khi lựu nở mình thường thấy mẹ vui hơn là những cây khác. Là do mẹ thích cái màu đỏ cam “đặc biệt đẹp” của hoa hay tại vì lựu là một cây “ít thành công “ trong vườn. Mỗi năm cây thường chỉ có vài ba bông, k nhiều nên mỗi khi nở hay đem lại cảm giác hân hoan đặc biệt . Còn mình chỉ quan tâm tới việc nó có kết quả hay không :) Trước đây mình vẫn hay gọi khu vườn nhà mình là “khu vườn hổ lốn” .Trên một diện tích không rộng mà có đủ các loại cây. Nhưng gần đây mình nhận ra nó thật đẹp, chẳng khi nào thiếu hoa. Luôn luôn có lan ý với nhứng bông hoa trắng muốt như những cánh buồm, có hoa móng tay dập dờn, có hoa nghệ tim tím, có hoa nhài thơm ngát.... và đặc biệt luôn có vài chậu phong lan đang kết bông. Mình nghĩ điều này đặc biêt, bới có nhiều người trồng rất nhiều phong lan nhưng không phải khi nào cũng ra hoa.
Có lẽ đó là một loài hoa tương đối khó tính. Bố mình, chủ nhân của khu vườn vẫn thường thích những loại lan mà theo mình đánh giá là hơi “quê mùa”. Thường là loại lan hoa to màu hồng đậm hay tím buồn. Mình thì thích lan trắng và lan vũ nữ hơn. Có cả một vài giò rất hiếm khi ra hoa nhưng khi hoa nở thì nó đúng là xứng đáng với sự chờ mong của mọi người. Đột nhiên mình muốn có một chiếc máy ảnh để có thể thu hết hình ảnh của khu vườn xanh mướt ấy.


       Mùa hè đã đi được một nửa chặng đường. Trong tiếng Nhật, natsu có nghĩa là mùa hè. Mình đã định mỗi mùa hè sẽ học thêm một ít tiếng Nhật, nhưng điều đó chưa khi nào thành hiện thật. Dù vậy Nhật Bản vẫn luôn là niềm đam mê lớn với mình, Mình yêu nước Nhật qua những trang truyện ,qua những phong tục những truyền thống tinh tế của họ. đã có lúc tình yêu ấy lớn đến nỗi mình dự định sẽ trở thành một người nghiên cứu văn hóa Nhật Bản. Nhưng cuộc đời không thể như mình nghĩ. Mình không đủ đam mê như cô bạn trong “Thời điểm” bởi vậy mình bỏ cuộc. Mình có hối hận không , mình cũng không biết nữa. Nhưng nước Nhật vẫn chiếm một vị trí thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Và dù không chạm tới được nhưng vẫn yêu, giống như Shin woo đã yêu Mi nam vậy, có nhói đau nhưng cũng có phần hạnh phúc (lậm phim & tính chất fangirl ;) )..
        Hiếm có đất nước nào lại có những truyền thống văn hóa, những phong tục , những món ăn riêng cho mỗi mùa như Nhật Bản. Mùa hè là mùa của lễ hội, của hướng dương vàng rực rỡ , của đom đóm lung linh , của những bộ yukata đủ sắc màu, của những ly kem đá bào mát lạnh…. Mùa hè là mùa của Koushien, là mùa mà Hikari sinh ra là cũng là nỗi buồn ngày Wakaba ra đi mãi mãi. Mùa hè là mùa nóng nhất nên những món ăn thường mát lạnh. Một trong những món ăn của Nhật mà anh Po đã kể cho mình là mì lạnh. Là mì nhưng có thêm cục đá lạnh và không nhiều thịt trứng . Khi ăn vào thì cảm thấy thật mát. Có lẽ đó là một trong những nét tinh tế của nền ẩm thực Nhật Bản.

         Tình yêu Nhật Bản của mình có giảm sút đôi chút khi nghe anh Po nói rằng “họ cũng khinh người Việt lắm em ạ”. Theo mẹ thì điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Dù chúng ta có nền văn hóa khá giống nhau thì chênh lệch về trình độ là quá lớn. Nhiều lúc mình đã tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra trên đất nước Việt Nam chứ không phải là nước nào khác. Nhưng khi sinh ra trên các nước khác mình có chắc cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn. Việt Nam đang cần những con người có khả năng đưa đất nước đi lên nhưng mình có phải là một trong những người như vậy? Tự hào được sinh ra vào năm Việt Nam kì diệu như cô Thoa đã nói mình cần phải làm gì để tiếp nối niềm tự hào đó. Mình k biết và nếu có biết mình chắc chắn cũng sẽ chẳng làm gì cả bởi nếu k có gì cấp bách mình sẽ chẳng bao giờ động đậy. Tính cách ấy của mình vẫn chẳng hề thay đổi trong suốt bao năm qua. Và rồi đột nhiên mùa hè năm nay mình nhận ra mình k con nhỏ nữa, k còn có thể có mẹ đi theo trong tất cả mọi việc. Mình k biết mình có tồn tại độc lập được không khi mình đã quá quen với việc được bảo bọc. Vài ngày nữa thôi cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới “Trưởng thành”. 18 tuổi đang đến rồi, rất gần, và cũng đang ngày càng lớn dần – sự mông lung và niềm sợ hãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét