25 thg 5, 2010

25.5.2010

      Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, là ngày học cuối cùng của lớp 12, của một thời cấp 3 hoa lệ, của một thời học sinh áo trắng. Bao nhiêu nỗi niềm không biết kể sao cho hết. Sáng nay mình quyết định mặc áo lớp lần cuối, nhỡ sau này không có dịp mặc( cái đó mặc ra đường mà hông đến trường là dễ bị uýnh). Mình cũng chỉ đi sớm hơn bình thường một chút mờ tới lớp chỉ mới có vài mống. Chắc bữa cuối tụi nó lười ,đi trễ chớ bình thường là mình đi muộn gần nhất lớp rồi. Tranh thủ chưa có nhìu người mình đứng ngắm lại cái nhà xe cũ mèm, hay được Mr.Giáp đem ra làm zí dụ cho hiện tượng ăn mòn hóa học. Lớp mình ngồi trông ra ngay nhà xe nên lúc nào cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ cửa sổ đầu tiên ( hồi xưa còn có A1 bên cạnh nữa nhưng nay chỉ còn mỗi A2 đơn độc, ốc đảo của trường mà). Kể ra cũng có nhìu kỉ niệm với cái nhà xe này. Thi nấu ăn nè (tiếc là bữa đó ko đi cỗ vũ được do mắc xem người đẹp), hội chợ ẩm thực nà (toàn mấy cái liên quan đến ăn uống). Cái sân chỗ nhà để xe cũng thường hay dùng để tập thể dục (rất ồn ào), thi nhảy bao bố, đi xe đạp chậm.... Đó cũng là nơi lớp mình đã cùng tập nhảy dây với nhau. Nói chung là rất nhớ. Thấy mình cứ đứng tần ngần bạn Tâm cũng chạy ra hỏi "sao zãy Lan, mún nhìn lại hết lần cuối , ghi tất cả vào mắt hả?" . Ờ thì đúng là zậy đó, nhưng hok thik nói, mắc công bảo sến ( thiệt ra thì bạn Tâm rất là hiền, sẽ ko nói mình sến đâu).
Tranh thủ thời gian mình đi ngắm tiếp. Ngắm cái cây lộc vừng đang rụng lá xác xơ, khác hắn lúc tết trổ hoa từng chùm lung linh. Ngắm hàng liễu rủ thân quen, có cây đã bị oằn xuống. Ngắm cái bảng vàng LOĐ mà lâu lâu đi qua hay chỉ cho mấy đứa xem tên anh hai mình. Ngắm những chùm hoa giấy trắng hồng lúc nào cũng nở bông rực rỡ. Ngắm hai cái cột điện treo tòng teng 3 cái lẵng bông mà tụi mình hay kêu ca sao giúng công viên. Ngắm những khóm hoa mười giờ sặc sỡ. Ngắm cái cây mai bự chẳng mà hok bik ra bông, đến tết lại phải gắn bông giả zô. Ngắm cái sân trường nơi lớp mình đã từng nhảy dây đến xỉu nhưng vui vì đạt giải nhất. Ngắm nhìu lắm, còn định đi sang xem sân bóng chuyền nữa cớ mà thấy mấy đứa cứ dòm mình dị quá nên thoy. Hơn nữa hôm thứ hai mình cũng đi rồi. Cái dãy E bên đó được ấn định là dãy của lớp 12 nhưng tụi mình cũng chưa được học ở đó bao giờ. chỉ toàn qua thực hành vài giờ lí hóa.Nguyên một năm trời bị cô lập bên ốc đảo kể ra cũng hơi buồn. Sân bóng chuyền cũng có nhìu kỷ niệm, như những đợt đi cổ vũ bóng chuyền nam nữ (lớp mình toàn thua =.=. mà hông cũng có 1,2 trận thắng'), rồi mấy Bữa học thể dục trời mưa bọn con trai chơi trò thi thố xem ai dẻo nhất( đi ngửa người luồn qua cây rất chi là mất lịch sự :))). Rầu cái bữa bé Hoàng nhảy xa bị sạt cát té phải zô bệnh viện chụp phim làm đứa nào cũng hết hồn... Nhiều lắm. 3 năm luôn mà. 
 
      Trống đánh zô lớp rồi mấy đưá mới đi hơi đủ đủ. Lại lấy giấy bút ra ghi lưu bút, rồi lu bu đi đòi ảnh. Mấy bữa này hok có tâm trạng đâu học hành. Rồi Mr. Thức bước zô, vẫn lập lại thói quen là kiu mấy đứa lên bảng . Nhưng đến tiết hai thì thầy cũng bỏ luôn, ngồi ghi lưu bút cho mấy đứa, tủm tỉm cười (tụi nó bảo là cười hiểm ), dặn dò hông được post hình thầy lên fb :)). Đến lúc thầy xách cặp đi rầu, thấy mình đang đứng lớ ngớ cũng ráng kiu "lan lùi " lần nữa. Mẫy đứa nó vẫn nhận xét là mấy cái biệt danh thày đặt quá là độc, như là "Phượng quành quạch", "Hoài ễnh ễnh) :). Xa thầy rầu hok còn được nghe chửi(yêu) nữa ;). Đến tiết thầy Tình là thôi rồi, chạy lung tung luôn hok thèm học nữa. Đến cả lớp phó cũng kiu "làm sao học được thầy". Đến lúc này cái bé kia mới chịu nói ra sự thật là bé sắp đi xa, làm mấy đứa con gái ngầu khóc thút thít. Tụi nó còn quay sang hỏi sao mình hông khóc. Thiệt tình đã ráng nhịn rầu còn cứ hỏi. Thế là hai pé đó tự dưng nẩu điên xách xe đạp đi mưa giấy dzìa phát cho mọi người viết. Đứa nào đứa nấy trong lớp đều cầm cả đống giấy màu mè than thở viết hông xuể.Mà hok bik đứa nào giỏi ghê zụ được bạn Khoa đẹp chai nhứt lớp, mà cũng hay mắc cở nhứt lớp lên chụp ảnh. Bạn Khoa còn chịu khoác tay bạn Hậu nữa, thiệt là một ngày sung sướng nhứt đời Hậu. Rầu pí Heo cầm sổ qua nữa chớ. Mấy đứa xúm lại chụp hình, xin ảnh pí Heo (nhắc mới nhớ mình chưa có ảnh ;_; ). Đến tiết 4 thầy bảo thâu zề đi mà mấy đứa vẫn đòi ở lại (ham học gì đâu). Đòi thầy hát cho mà thầy kiu bị đau họng (ko có diễm phúc nghe thầy hát 10 bài như lớp Hóa k8), nên thày lên bảng ghi lời chúc 40 đứa trong lớp. Tụi nó lại xúm zô chụp hình rồi cứ đứng tần ngần, đợi đến khi trống đánh rồi mới dzìa. Zậy là hết rồi đó, thời học sinh đến đây là hết rồi đó, kết thúc mãi mãi rồi. Đứa nào cũng hẹn chìu gặp lại.
 
  CHIỀU.
  Mưa tầm tã từ 4h, mưa to kinh khủng.vẫn lặn lội đạp xe đến trường. Ai nhờ ông trời khóc giùm đâu mà ổng chảy nhìu nước mắt zữ chời. Zậy là phải dọn hết zô lớp, ko được ngồi chung dưới sân trường. Mới đầu zô có thấy Nhã zới thấy Lê Anh qua dzui ghê lun. Sau đó dần dần có thầy Giáp, thầy Nam, thầy Phát, thầy Luyện, thầy Đông,thầy Hiếu, thầy Trọng, thầy Kinh, Mr. Đỗ Em, và bác Bắc. (toàn mấy thầy). Chụp ảnh zới mấy thầy xong là mấy bạn A1(vốn được coi là anh em zới A2 ) kéo qua "zô zô". Rầu sau đó có mấy bạn lớp khác nưã, lớp toán nè, lớp lí nè dù nói thiệt là lớp mình hok có được mấy đứa chơi zứ mấy bạn này :). Sau đó lớp mình cũng lập sòng kéo qua lại A1 rồi đi vòng vòng mấy lớp khác (dù cũng hok quen). zậy mới zui, bữa cúi mà, xả láng lun. Sau đó là tập trung chơi trò gì rồng rắn dưới sân trường, rầu hát hò. Lớp mình hok có đứa nào bon chen nổi đi hát. Ròi đi chụp ảnh zới các bạn, ôm free, hôn free. Mấy đứa bắt đầu thút thít, mình cũng sụt sùi tí xíu rầu ráng nín. Thấy mình giỏi kinh khủng khi hok khóc nhìu như hôm thứ 2. Zậy mà cuối giờ cũng khóc như mưa( tội lỗi kinh khủng là hok khóc vì chia tay nhìu mà do hận 1 ai đó). Bữa cúi rồi nên bạn Khoa cũng hào phóng, sẵn sàng chụp ảnh với mấy bạn còn quàng tay quàng chân nữa. Đứa nào cũng bùn. Mặt bí heo tèm lem. pé An khóc quá trời. Ấn tượng nhứt là zụ con Nhung chạy lại bảo hôn tao i. Mình cũng zui khi được chụp ảnh zới mấy bạn hông ngờ tới, như bạn nates hay duy linh (bạn cũ nhưng mờ không cóa nói chuyện =.=') chẳng hạn. Chỉ tiếc là có một vài điều chưa hoàn hảo nhưng thoy bỏ qua. Được vui cùng các bạn một buổi tối zậy đã là đủ rồi. Lớp mình zề trễ nhứt trường, do ở lại nghe Mr. Kinh hát trong lớp. Sau đó kéo qua Feeling ngầu uống nước, có cả Mr.Trọng, Mr.kinh, Mr.Thức, Mr.Phát. Rầu lần lượt từng tổ đứng lên hát một bài, xoay quần hoài hát đau họng lun. Sau đó tụi nó nịnh nọt chủ quán bằng cách gào lên "chủ quán dễ thương" nên mỗi đứa được khuyến mãi thêm 1 cái kem plan (hô hô) . Cuối buổi cảm động nhứt là lúc Mr.Thức đứng lên phát biểu chia tay, dặn dò học sinh đừng làm phụ lòng thầy cô. rầu bạn Duy mẹp lớp trưởng cũng đứng lên phát biểu thương lớp mình nhìu . Chỉ bức là có 1 người rất nhìu chuyện cứ hay xen zô nhưng thoy kệ. Buồn ghê vậy đó, vậy là lớp mình giờ đã chính thức chia tay rồi. Những ngày ít ỏi còn lại hãy cố gắng gặp nhau mỗi khi có thể. Iu quá đi cái tập thể A2 này. Từ giờ mình sẽ ko hối hận nữa, sẽ k hối hận vì đã k cố gắng thi vào chuyên anh nữa. Vì được ở bên A2 là niềm hạnh phúc quá lớn lao của mình. mình sẽ cầu nguyện một ngày lại đó chúng ta lại được ở bên nhau như chúng ta vẫn ở bên nhau trong suốt 3 năm qua. Goodbye not forever!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét