Mỗi khi mày chở tao tới trường, tao đã luôn hy vọng tụi mình
sẽ cùng bước vào, cùng đi tới 1 phòng học – cái căn phòng mà chỉ cần mới dựng
xe thôi đã có thể nghe thấy những âm thanh, tiếng nói cười lanh lảnh. Nhưng mà
nếu có thể như vậy thì đã không có chuyện mày chở tao đi xe máy ở cái thành phố
đầy nhộn nhịp này.
Có những nỗi nhớ vẫn luôn mãi âm ỉ, và bùng lên hừng hực mỗi
khi nào có thể. Những ngày mưa lạnh thế này khiến tao nhớ 3 năm trước kinh khủng.
chỉ cần thấy một tấm hình, một tà áo dài lạc giữa phố mưa, 1 cái bảng tên, logo
lqđ nào đó là sẽ thấy những đợt sóng nhớ ào ạt. Dù tụi mình vẫn gặp nhau vài
ngày 1 lần, vẫn nói chuyện hay chat chit, điều đó không đủ bù đắp, không đủ để
cái thời xưa sống dậy được nữa. Như đã chết rồi, thời học sinh đã chết rồi. Mà
những tiếng khóc thương còn vọng mãi không thôi.
19 tuổi quả thật không bình yên mày nhỉ. Mọi người đều có những
vấn đề phức tạp khi bắt đầu trưởng thành. Tao đã định viết cái gì đó hoành
tráng vào ngày sinh nhật nhưng… Tao chưa
hề lớn đúng 19 tuổi, chưa chịu theo kịp tuổi của mình. Tao vẫn mong có cỗ máy
thời gian nào để quay về, nhưng doremon đâu có trong cuộc sống thật của ta.
Nếu có 1 phép màu nào đó, tao sẽ xóa hết 1 năm đại học qua để
không thấy mình làm tổn thương người này, đánh mất người kia; xóa hết 3 năm cấp
3 làm nhiều người khó chịu mỗi khi tao yêu mình quá đáng; xóa hết 4 năm cấp 2
đã gây nên những cuộc chiến kì lạ với các cô gái, làm cho một người rất đặc biệt
rời xa tao, xóa đi cái tát mà cô bạn đáng yêu phải nhận vì sự vô tâm của tao,
xóa đi trò đùa cợt nặc danh trên tình cảm của người khác; xóa đi những năm tiểu
học, xóa đi cả thời mẫu giáo, suốt ngày hờn giận, nghỉ chơi, có một người bạn sự
tốt bụng mà lúc nào cũng ganh tị với tranh giành với cô ấy. … Xóa hết xóa hết tất
cả..
“Dấu vết của ta không phai mờ trong những cuộc đời mà ta đã
đi qua.” Những đau đớn, tổn thương ấy không có chất tẩy nào có thể xóa hết được.
Ngay cả khi tao có xóa hêt cuộc sống của mình, mọi thứ sẽ không biến mất. Cuộc
đời của tao sẽ không dừng lại ở 20 tuổi…. Nhưng bao nhiêu năm nữa, tao có chắc
mình sẽ quên những điều đã xảy ra, có quên cái phần đời 20 năm trước mình đã sống
như một hòn gai lăn tới đâu là gây ra những vết thương đến đấy, và có chắc rằng
ngày mai tao sẽ khác hôm qua?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét