5 thg 6, 2012

Quy Nhơn

 “Về quy nhơn hả, coi chừng buồn lắm đấy…”
Đó là câu tôi vẫn thường nói với ai định về quy nhơn chơi, như một đòn phủ đầu tỉnh rụi làm cụt hứng mấy đứa bạn. Mà tôi vốn có muốn vậy đâu, chỉ tại quy nhơn ..buồn thiệt mà. Một thành phố luôn lặng lẽ.  Mọi thứ ở đây cứ có gì đó chầm chậm và lơ đễnh đến lúc nhiều khi tôi vẫn nghĩ nếu ở đây lâu quá, con người cũng sẽ dễ trở nên ù lì, chậm chạp.
Tôi rời quy nhơn vào năm 18 tuổi, như phần lớn những con người 18 tuổi ở đây. Có nhiều lý do để ra đi, nhưng chắc ai cũng đi để tìm điều gì đó mới, những thứ mà ở Quy nhơn khó tìm thấy được. Là cơ hội,  nghề nghiệp, sự phát triển, hiện đại và năng động,....Và Sài Gòn phồn hoa là đích đến lý tưởng cho những ai đang cần những điều như thế. Sài gòn đẹp, sài gòn lộng lẫy, sài gòn luôn rực sáng, sài gòn luôn đầy đủ điều kiện để phát triển, để thăng tiến, để mở rộng tầm mắt. Vậy nên tôi cũng háo hức muốn đặt chân đến Sài Gòn, háo hức muốn được thử những điều mới mẻ ở nơi đây. Dù bụi có nhiều, dù đường có chật, dù kẹt xe vẫn âm ỉ mỗi ngày, dù nhiều lúc vẫn rơi nước mắt vì nhớ nhà, tôi dần thấy mình quen với sài gòn mới mẻ. Tôi quen với những con đường, quen với sự ồn ào tấp nập, quen với việc chạy xe đêm khuya mà đường vẫn còn sáng rực, quen với hủ tiếu, với canh chua “ngọt như chè”, với những dòng xe cuồn cuộn như thác đổ. Đôi lúc tôi cũng thấy giật mình, khi dần dần tôi không còn nhớ quy nhơn nhiều như trước.  Cứ như tôi đã cất quy nhơn vào một góc nào đó, để bụi phủ mờ, lâu lâu có nhìn qua, có chùi đi vài mảng bụi rồi lại vội vã quay lại với sài gòn sôi động. Và thỉnh thoảng tôi cũng thấy sợ, sợ có khi nào mình sẽ thân thuộc với sài gòn, còn hơn cả quy nhơn. Như những lần gần đây tôi vẫn hay than sao đường nhà mình tối quá hà, sao mới gần 10 giờ mà ít người quá vậy, sao mình chạy xe ở đây cứ hổng mạnh được như ở sài gòn… Có khi nào tôi đang ngày càng xa cách với quy nhơn, có khi nào đến một ngày tôi sẽ yêu sài gòn hơn nơi tôi đã sinh ra? Nếu là thế thật, có giống như một sự phản bội?
Những trăn trở chỉ thoáng qua rồi cũng hết để nhường chỗ cho cuộc sống, công việc vẫn luôn ập đến không ngừng. Rồi bất chợt một ngày khi đang chạy xe trên con đường nắng gắt, tôi đột nhiên thèm được đạp xe trên những con đường rộng thênh thang, gió thổi mát rượi, thèm được đứng trước khoảng không rộng lớn và sâu hun hút của biển đêm,thèm được ăn một chén bánh bèo nóng hổi, hay tô bánh canh chả cá vỉa hè, thèm được thấy tôm cá tươi nguyên ê hề ngoài chợ,  thèm được nghe cái giọng xứ nẫu của cô hàng rau hỏi thăm “con mới về đó hả”, thèm, thèm đủ thứ , thèm …quy nhơn. Một nỗi nhớ thật kỳ cục, đột ngột bùng phát như dịch cúm mùa hè, quay quắt và mãnh liệt, vào lúc mình chẳng để ý đến. Sài Gòn đủ đầy sao đột nhiên trở nên vô dụng quá vậy nè, không đủ để khỏa lấp, để xoa dịu cái nhức nhối của nỗi nhớ . Vậy nên tôi nhanh chóng thu xếp mọi thứ , vứt bỏ cả vài điều đang định làm, chạy nhanh ra ga tàu để mua “ một vé SQN2 đi ngay hôm nay” , để mai khi tỉnh dậy, tôi sẽ được thấy biển đang vỗ rì rào và những con đường đầy xe 77. [Nhưng…sẽ còn bao nhiêu lần nữa tôi còn được tự do chạy về quy nhơn mỗi khi nhớ nhung như thế?]. Ừ thì quy nhơn buồn, quy nhơn chán, nhưng chắc chỉ chán với những ai quá yêu thích sự sôi động mà không muốn thử một lần sống chậm. Còn với những con người đã gắn bó một thời gian dài, quy nhơn là một miền bình yên, đã nuôi dưỡng ta trong sự âu yếm dịu dàng và đón ta về mỗi khi mỏi mệt, không oán trách, không giận hờn. Và rồi tôi chợt nhận ra, rằng những giọt nước mắt của con người thường hay rơi vì những nơi ta đã ra đi hoặc trở về, hơn là những nơi ta sẽ đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét