23 thg 7, 2009

'everything changing everyday'

 Manga thật sự là một trong những điều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống của tui, đặc biệt là manga của Adachi. Nếu bạn nào chưa biết Adachi thì hôm sau tui sẽ giới thiệu, đảm bảo truyện của ông ấy hay miễn chê. Còn hôm nay tui mún nói về nhân vật nữ tui yêu thích nhất trong truyện của Adachi, pé KOGA HARUKA. Ngay từ khi mới đọc những tập đầu của H2 tui đã nhận ra Koga là mẫu người tui vẫn tìm kiếm bao lâu nay: xinh đẹp, dễ thương, dù hậu đậu, vụng về nhưng lại rất lạc quan, yêu đời. Đó là cô gái tốt nhất, luôn biết quan tâm đến mọi người, luôn mỉm cười ngay cả khi gặp khó khăn.....UI, nói về Koga thì không bik nói sao cho đủ, mà tính tui thì hay kể lể dài dòng. Vậy nên tui mún giới thiệu một bài viết vừa cô đọng, vừa sâu sắc về Koga : Everything changing everyday. Đây là bài viết của bạn Cias_chan đăng trên diễn đàn Vnsharing.net, Box MAFC (Mitsuru Adachi fans-club). Now let's enjoy!!!
                                                    Everything changing everyday

        


Khi viết bài này có lẽ tôi hơi “cuồng” Koga Haruka một chút.Vì đây là nhân vật gây cho tôi nhiều xúc động nhất và xét về mặt tình cảm Koga khá là giống tôi.

Bạn đã bao giờ yêu một người mà cả trái tim của người đó đều đã thuộc về kẻ khác từ rất lâu chưa ?! Giống như Koga,tôi đã từng.Tệ hơn Kunimi và Hikari còn là bạn thân từ nhỏ.Ừhm…bạn thân từ nhỏ…

Những tháng năm lúc nhỏ của bọn họ là một thế giới bạn không thể chạm đến, giữa họ là những điều riêng tư bạn không biết được.Dường như chẳng có khe hở nào để bạn chen vào.Bạn là người ngoài cuộc cô độc,lúc đó chỉ ước sao mình gặp người ấy sớm hơn.Tất cả nỗi đau và trăn trở đó đều trút lên Koga bé nhỏ của tôi.


Vậy mà cô vẫn mỉm cười !

Cho đến một buổi sáng,sau trận thua của Senkawa,nơi bình minh bắt đầu ló dạng,Koga đứng lặng người nhìn Hiro và Hikari ôm nhau.Nỗi đau vỡ trong lòng cả đôi.


Hình như lúc ấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô


Khi viết bài này có lẽ tôi hơi “cuồng” Koga Haruka một chút.Vì đây là nhân vật gây cho tôi nhiều xúc động nhất và xét về mặt tình cảm Koga khá là giống tôi.

Bạn đã bao giờ yêu một người mà cả trái tim của người đó đều đã thuộc về kẻ khác từ rất lâu chưa ?! Giống như Koga,tôi đã từng.Tệ hơn Kunimi và Hikari còn là bạn thân từ nhỏ.Ừhm…bạn thân từ nhỏ…

Những tháng năm lúc nhỏ của bọn họ là một thế giới bạn không thể chạm đến, giữa họ là những điều riêng tư bạn không biết được.Dường như chẳng có khe hở nào để bạn chen vào.Bạn là người ngoài cuộc cô độc,lúc đó chỉ ước sao mình gặp người ấy sớm hơn.Tất cả nỗi đau và trăn trở đó đều trút lên Koga bé nhỏ của tôi.



Vậy mà cô vẫn mỉm cười !


Tình yêu dành cho Hiro và sự nhạy cảm của người con gái đang yêu đã giúp Koga lờ mờ nhận ra có điều gì đó trên cả tình bạn thân giữa Hiro và Hikari.Nhưng cô vẫn cố khỏa lấp đi nỗi bất an bằng những cố gắng và sự lạc quan cùa bản thân.Để rồi mọi thứ sụp đổ khi Koga chứng kíên cảnh đấy.Cô cười vì cô đã đúng ???…và đằng sau nụ cười đó..


“Tại sao vậy ?”
Câu hỏi thốt ra cùng những giọt nước mắt trong giấc ngủ,tôi có cảm tưởng sức chịu đựng của Koga đã đến giới hạn.Vì Koga biết rõ tình cảm Hiro dành cho Hikari nên cô không thể hỏi Kunimi mà chỉ trong giấc mơ câu hỏi ấy mới bật ra.Koga hỏi Kunimi hay hỏi chính bản thân cô về mối tình vô vọng ?!
Và Kunimi,nhìn những giọt nước mắt ấy,anh có biết gì không ?



“Hạnh phúc là khi mất đi rồi người ta mới biết đến nó.”



Câu nói này đúng với rất nhiều người, tôi nghĩ đúng với cả Kunimi Hiro.Nhưng Koga thì không, cô luôn biết mình hạnh phúc dù nhỏ nhoi và luôn qúy trọng nó.Với cô,nhìn thấy và ở bên Kunimi là đã hạnh phúc,không cần biết tình cảm của mình có được đáp trả hay không.


“Chờ đợi là một phần của hẹn hò”



Thậm chí Koga còn cảm thấy vui khi chờ đợi Kunimi trong buổi hẹn của hai người.Thời gian cứ trôi qua và nụ cười khi Kunimi đến.Tôi yêu nụ cười ấy biết bao nhiêu.

Koga là một người đáng thương.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất mãn khi đọc truyện của Adachi sensei.Nhìn thấy cảnh Koga chạy ngược chạy xuôi để kiếm cho Kunimi chai dầu gội vậy mà Kunimi không một chút lo lắng cũng không một lời cảm ơn…có hay không ?...tôi không thấy ! Tại sao lại tạo ra tình huống đó để rồi chỉ có Hikari mới có thể giải quyết được…để người đọc thấy rõ Hikari mới là người có ưu thế hơn,xứng đáng hơn sao ? Thật nực cười !
Tôi ghét Hiro cùng với cái tài năng do trời ưu ái đó.Còn Hikari,chỉ có một lý do duy nhất để tôi không ghét cô ấy: mẹ cô vừa mất.


“Everything changing everyday”



Liệu một ngày nào đó Kunimi có hiểu được và đáp trả lại tình cảm của Koga không ? Mọi thứ đều đang thay đổi từng giờ từng phút.Đây chỉ là những tình cảm vụng về tuổi mới lớn,cũng có thể thay đổi lắm.Còn thay đổi thế nào thì thật khó nói,xấu đi hoặc tốt hơn,tương lại không ai biết trước được.




Tôi không hiểu Adachi sensei nghĩ gì khi tạo nên Koga – một nhân vật khác với những nhân vật nữ chính trước giờ của ông.Hơi vụng về,hậu đậu,con gái nhà giàu.Bất công ở chỗ,Koga không được làm bạn thân từ nhỏ của Kunimi mà vị trí ấy dành cho người khác.Với cái lời kết “Có thể lắm chứ” ấy của Kunimi liệu đã đủ cho Koga chưa ? Tôi chắc rằng chưa và chưa bao giờ đủ.
Với tôi,việc duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện hạnh phúc sẽ đến với Koga vì tôi không phải và không thể là tác giả Adachi Mitsuru.
Còn Hiro,nếu có dịp nào đó được gặp anh,tôi chỉ có một lời muốn nói với anh “Nếu không có được thứ mình yêu thì hãy tập yêu thứ mình có.”

                                            
                                                                                                                         Cias_chan
_____________________________________________________________________________

Nếu bạn nào đã đọc H2 của Adachi thì đương nhiên là hiểu bài viết này rồi, còn bạn nào chưa đọc thì về tìm hiểu đi nhá, đảm bảo không hay không lấy tiền.. ÔI Koga-tềnh yêu của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét