29 thg 7, 2009

school championship: Có những phút làm nên lịch sử

Hôm nay ngày 29-7 quả là một ngày trọng đại.  Mọi chuyện bắt đầu từ việc lớp chúng ta sẽ đá trận  đầu tiên trong giải vô địch bóng đá toàn trường. Dự đoán được báo trước: chuẩn bị tinh thần....thua là chính vì đối thủ là 1 đội khá mạnh về thể lực - lớp 12 Sinh, trong khi lớp chúng ta nhìn ai cũng thấy thương, đặc biệt là tiền đạo Thắng với chiều cao 1m71 và cân nặng chỉ 42kg. éo =.=' .

Hai năm trước vì luôn nghĩ đàng nào cũng thua(mà thua thiệt) nên mình chẳng đi cổ vũ bao giờ. Nghĩ lại thấy thật điên. Năm nay 12 rồi, quyết tâm ăn chơi hết mình, vì vậy ngay từ đầu đã nhất quyết đi cho bằng được. Lớp chúng ta đá trận 3, khoảng 4h chìu trên sân trinh sát gần nhà xác. Một thời điểm khá thuận lợi, vừa mát mẻ lại vẫn kịp giờ học thầy Thức. Vừa tới nơi đã nhận ra lớp mình từ xa bởi 1 màu đen tuyền như quạ. 'O'. Vì cũng chẳng còn dịp và với tinh thần tiết kiệm, các bạn nam quyết định không mua đồ mới. Mình đến vẫn còn hơi sớm, trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Lớp Hóa và Toán vẫn còn đang đấu hiệp 2. Tiện nói luôn kết quả trận của Hóa và Toán là 1 đều vì thế hai lớp phải đá penanti. Theo như dự đoán ban đầu thì ai cũng nghĩ lớp Toán thắng ( chuyện ,lớp mạnh thứ 2 của giải mà) nhưng hôm nay quả là ngày của kỳ tích khi bạn Kiệt thủ môn lớp Hóa đã rất xuất sắc đẩy được 2 quả của lớp Toán. Và đương nhiên chiến thắng đã rơi gọn vào tay 12 Hóa. wowww Và theo đà tiến tới mình lầm rầm khấn luôn: "èo lớp Hóa đã thắng lớp Toán thì xin cho lớp con thắng lớp Sinh. amen!" .



Hoét hoét hoéttttt - tiếng còi vang lên-giờ G đã đến (mặc dù mình chẳng thấy trọng tài đâu, hay do k để ý ta?).  Trận đấu bắt đầu khá bình thường khi hai đội vẫn nhẹ nhàng chuyền bóng. Lũ cổ động viên lục tục đứng bên gôn lớp Sinh để vừa mát, vừa rộng lại áp dụng tâm lý chiến làm thằng thủ môn lớp Sinh phân tâm( manh ghê). vừa ổn định vị trí đang định hò hét lên thì bỗng nhiên tiền đạo Huỳnh Kim Thắng từ đâu xông tới dẫn bóng đi qua mấy cầu thủ lớp Sinh và sút....Oh my god!!!! Vàooooooooooooooooooooo!!!!!! Lũ con gái hò hét điên cuồng và dường như cũng không tin vào mắt mình. Trận đấu mới chỉ vài phút mà đã có bàn thắng rồi sao??????? Không thể tin được nhưng đó là sự thật. Thế nhưng ông trọng tài từ đâu bỗng chạy zô huýt còi rồi thấy hai đội lục tục ra đá lại. what?? Cả lũ ngơ ngác. Sau đó theo tin truyền miệng thì có vẻ như trọng tài đã không công nhận bàn thắng. Cả lũ con gái hậm hực dậm chân dậm cẳng la lối trọng tài.....thầm trong miệng. Đặc biệt là bí thư vô cũng tức tối. Nhưng chẳng thể làm gì được nên cả lũ lại quay lại với trận đấu. Dường như khung thành của chúng ta bị dồn ép nhiều hơn thì phải. Nhưng chỉ khoảng 15' sau, lớp ta đã đẩy lùi đợt tấn công của lớp Sinh và dâng lên tấn công lại. Những pha tranh chấp bóng khá rối ren xảy ra trước khung thành lớp Sinh làm cổ động viên lớp ta cứ thót tim lại la hét liên hồi. Và một chuyện rất nực cười đã xảy ra khi 1 cầu thủ lớp Sinh đang chuyền bóng cho đồng đội của mình thì tự nhiên bóng lại bay qua chân tiền đạo Nhất Khoa của lớp ta và lưới đội tuyển 12 Sinh lại rung lên lần nữa. Quá Sock!!!!!!!!!! Đảm bảo 12 Sinh cực kỳ cay cú bàn thắng đó còn lớp mình  thì ai thèm quan tâm chứ vì còn đang bận la hét om sòm . wow!
wwooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
quá tuyệt vời. Bạn Khoa quá tuyệt vời. Khoa proooooooooo!!!!!!             
Sau bàn thắng quá bất ngờ ấy thì  thế trận lại nghiêng về lớp Sinh vì các bạn í đã nóng mặt lắm rồi.  Tuy nhiên họ không thể ngờ rằng (mà cả mình cũng không ngờ)  thủ môn lớp 12A2 chơi quá xuất sắc. Ging (Linh)-chính là anh hùng của cả đội khi đã cản phá quá nhiều cú bóng nguy hiểm của lớp Sinh. Với phong cách đỡ bóng i như uýnh bóng chuyền, toàn là đẩy bóng ra nhưng lớp 12 Sinh đã phải thất thủ trước khung thành bê tông của chúng ta. Ước tính Ging đã phải đỡ được cả chục quả trong hiệp 1 này.  Hiệp 1 kết thúc trong niềm vui khôn tả với kết quả 0-1 nghiêng về lớp chúng ta (lúc này mình vẫn ngây thơ nghĩ rằng bàn thắng đầu tiên k tính =.=') . Các cầu thủ đội ta nghĩ giữ hiệp trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, cườì tươi như hoa.  Họ bị vây trong vòng máy ảnh và điện thoại cùng mấy cô nương cứ sáp vào đòi chụp ảnh (trong đó mình rất là tích cực ). Bạn Khoa nhất quyết không chịu chụp mà sau này mình mới biết lý do là tên ấy sợ chụp giữa trận xuôi (má ơi không ngờ Khoa mà mê tín cỡ vậy).

 Hiệp hai bắt đầu sau khoảng 10' nghỉ ngơi. Đương nhiên là 2 đội đổi sân. Mấy đứa định đi theo lớp Sinh để tiếp tục chơi trò tâm lí chiến với thủ môn bên đó nhưng ai cũng lười nên thôi. Vì vậy mà mình có cơ hội quan sát Ging kỹ hơn vì đứng ngay sát cầu gôn. Mở đầu hiệp hai được vài phút, một chuyện khó tin khác lại xảy ra khi tự nhiên thấy bạn Thắng lại tiếp tục dẫn bóng về gôn lớp Sinh và sút khá nhẹ. Tuy nhiên k bik có phải thủ môn lớp Sinh có đang bị chấn dộng tâm lý không mà cuối cùng cái cú nhẹ hều ấy đi gọn vào lưới. Lũ con gái lớp mình thậm chí còn k nghĩ cú đó đã vào nên chẳng đứa nào vỗ tay. Ai dè thấy mọi người chạy lại công kênh Thắng trên vai thì đến lúc này cả lũ mới hét lên đến lạc cả giọng.  Thắng chạy về sân ta bắt tay với mọi người. Mình cứ đứng đó rống lên "Ui Thắng ơi, giỏi quá!!!! Niềm tự hào tổ 33333333333" (tổ mình có 2 tên con trai thoy nên nghiễm nhiên là niềm tự hào rồi, chưa kể bạn Thắng ngồi cùng bàn với mình :">) . Càng nhìn bạn Thắng lại càng thấy thương. Người thì mỏng lép, chân còm nhom, khuôn mặt xanh xao vậy mà nãy giờ đã ghi được 2 bàn cho lớp.  Chuyến này về phải bồi bổ bạn Thắng mới được. Tuy nhiên những phút hào hùng ban đầu trôi qua mau khi lớp Sinh càng ngày càng như hổ đói điên cuồng dồn về khung thành chúng ta. Ging lại tiếp tục những pha đỡ bóng thần sầu nhưng chuyện gì đến cũng phải đến khi lưới chúng ta đã rung lên. Sau đó hậu vệ Hồ Trung Cường lại bị thương trật chân. Mà khổ nỗi lớp chúng ta lại chẳng có cầu thủ dự bị nào.  Mọi người đành động viên bạn Thạch mặc áo vào rồi chạy vào sân thay bạn Cường một tí, nhưng bạn Thạch có biết đá đâu. sau một hồi rối ren, cuối cùng Cường lại ráng lết vào sân. Mọi người cũng đã bắt đầu xuống sức và lớp Sinh lại ghi thêm một bàn thắng nữa. 2 đều rồi! (đó là do mình vẫn ngây thơ nghĩ bàn thắng đầu tiên không công nhận). Cả lũ cổ động cứ nhấp nhổm không yên"mày ơi cầu cho hòa rồi đá penanti thì may ra". Đúng lúc ấy thì Duy lại bị thương rồi sau đó là đến Thắng. Thầy Cường cứ phải dừng lại để sơ cứu chân cho 2 bạn í. Đã vậy con gái lớp Sinh lại cứ quàng quạc la lên đồ giả bộ. Nhưng giả bộ gì chứ, lớp mình có được cú bóng phạt nào từ mấy cái chấn thương đó đâu.  Trong tình thế nguy cấp như vậy lớp Sinh lại được đá phạt và 1 lần nữa Khoa lại tỏa sáng khi dùng thân mình cản phá thành công cú đá phạt ấy. Nửa cuối hiệp hai là lúc mà dường như cả đội đã lui về hết để phòng thủ, nhưng lớp Sinh quá mạnh. Liên tục có những pha bóng rất nguy hiểm nhưng dường như trời đã không thương lớp Sinh khi tất cả đều trật ra ngoài hoặc bị Ging đỡ được.cổ động viên bên mình thì liên tục nhìn đồng hồ và lầm rầm cho mau hết giờ. Cuối cùng thì tiếng còi kết thúc cũng vang lên. Hoét hoét hoéttttttttttttttt. Lúc ấy mình thở phào nhẹ nhõm và cứ nghĩ là chuẩn bị đá penanti thì mình thấy tất cả cầu thủ lớp mình đang nhảy tưng tưng còn lớp Sinh thì vô cùng thiểu não. Hóa ra chúng ta đã thắng! 3-2 bởi vì bàn đầu tiên cũng được công nhận...

Cả lớp như vỡ òa. Đây là trận thắng đầu tiên trong suốt 3 năm qua và là trận tuyệt vời nhất. Sau trận đấu tôi mới biết Ging bị thương khá nhiều mà vẫn im lặng và bình thản. Ai cũng quá vui. Khoa cười nhiều như chưa từng được cười. Thắng thì nhảy tưng tưng hoài. Còn lũ con gái như điên lên. Chúng ta đã thắng, thắng thật rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cứ như một giấc mơ. Niềm vui lấp lánh trên gương mặt từng người. Tôi nhớ mình nói nhiều không tưởng, cú huyên thuyên hoài, còn tự nhận mình là nữ hoàng chiến thắng khi lần đầu tiên đi xem là lần đầu tiên thắng trận. "tối nay chúng ta có cần đua xe không nhỉ?" . Lục tục kéo nhau ra quán nước mía, tôi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt từng người: Ging, Khoa, Tâm, Thắng, Duy, Cường, Thương......Mồ hôi và những vết thương, nhưng chúng thật đẹp . Nắng chiều đang tắt nhưng ngọn lửa niềm vui đang thắplên  trong lòng chúng tôi. Dù ai cũng nhận xét lớp tôi chiến thắng do may mắn nhưng tôi không quan tâm họ nói gì, bởi tôi biết các bạn đã cố gắng rất nhiều, bởi may mắn cũng là một năng lực - như 1 nhân vật trong Ouran host club đã nói , và bởi vì đơn giản rằng chúng ta đã thắng!!!!!!!!!! Tôi không thể diễn tả hết được niềm vui hôm ấy, chỉ biết rằng đó quả là ngaỳ vui nhất trong cả mùa hè của tôi
Cảm ơn tất cả các bạn vì đã cho tôi những kỉ niệm rất đẹp để hoàn thành giấc mơ đang dở cuối cùng của đời học sinh.
TÔI YÊU CÁC BẠN -12A2!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét